- Ồ, tốt cho cháu đấy, - bà Annie nhanh nhẩu nói.
- Tôi mong sao cháu thích hợp được với họ. Nhưng tôi chắc cháu biết điều
nầy - Bà ngúc ngoắc ngón tay nhìn mặt cô - cháu cần phải học hỏi nhiều,
những chuyện cháu vừa nói sẽ làm cho cháu đau đớn đấy nhé. Cháu nên
nhớ là giới trí thức nói năng thì hay ho lắm, nhưng không tốt lành gì đâu, vì
họ thường che đậy nhiều hành vi ti tiện và che giấu tà tâm. Cháu không nên
giao du mật thiết với loại người nầy.
Nói xong bà đi quanh bàn và Rosie liền đứng dậy, để cái tách xuống bàn,
đầu cúi xuống, cô nói:
- Cháu không muốn nói đến những chuyện tồi tệ, bà Annie à. Cháu chỉ…
Ô, cháu không biết …
Giọng cô nghẹn ngào vì nước mắt, bà Annie lại quay lui ôm cô vào lòng và
nói:
- Nào, nào. Tôi biết cô có chuyện buồn ở bên nhà, cô thường có chuyện
buồn, như mẹ cô trước đây.
- Sao? - Rosie ngẩng đầu lên khỏi vai của bà Annie, mắt nhấp nháy, nuốt
nước bọt, rồi lại hỏi tiếp:
- Sao? Bà muốn nói gì, tại sao lại như mẹ cháu? Mẹ cháu… mẹ cháu rất
sung sướng mà.
- Nầy cháu, để tôi nói cho cháu nghe, mẹ cháu bề ngoài cố làm vui cho các
cháu vui đấy thôi. Chứ bà không đựơc hạnh phúc. Tôi chỉ nói thế thôi. Rồi
với thời gian, các cháu sẽ biết rõ nhiều hơn về mẹ cháu.
- Nếu bà không nói cho biết thì ai sẽ nói?
- Thôi tôi không nói nữa đâu. Tôi nói thế là nhiều rồi. Vì thấy cháu buồn tôi
mới nói như thế. Nhưng tôi có thể nói thêm điều nầy cho cháu biết. Mấy bà
chị của cháu cũng không làm cho cháu hiểu hết mọi việc đâu. Cho nên cháu
không cần hỏi họ làm gì. Bây giờ cháu uống trà đi, vì tôi phải ra ngoài có
việc. Con Mary Ann không giống mẹ nó trong việc nuôi con: nó không để
cho bầy con bú được no. Ta hãy ra ngoài chuồng để dỗ nó; nó thích dỗ dành
mới cho bầy con bú. Thôi, chấm dứt đi.
- Bà đưa tay lên ngăn cô lại - Nhìn mặt cháu là tôi biết cháu muốn hỏi nữa.
Thôi cháu ơi, không ích gì đâu. Tôi không nói thêm gì nữa đâu. Tôi ân hận