- Dạ.
- Giọng Rosie bỗng to lên.
- Thế có nghĩa là cháu yêu anh ấy?
- Yêu anh ấy à? Dạ, cháu chắc thế.
- Cháu chắc thế à.
Bà Annie cầm cái bình trà đến lò, nghiêng ấm nước sôi trên lò rót vào bình
rồi trở lại bàn, để bình trà vào giỏ ấp rồi đậy nắp giỏ ấp lại. Bà không đá
động gì thêm về tình yêu hay tình cảm nữa, bà chỉ nói:
- Tôi có làm một món ăn mới, món bánh nho khô. Tôi đã làm xong đêm
qua.
Cháu ăn thử một cái nhé?
Rosie hồi hộp. Cô không trả lời mà chỉ nhìn bà già ngồi bên kia bàn chằm
chằm; rồi bỗng nhiên, cô bật cừơi, nói lắp bắp với bà:
- Bà Annle, bà là người tuyệt trần nhất đời.
- Hay, nhưng ở đời còn có nhiều người rất tuyệt nữa mà cháu.
- Ồ, cháu biết. Nhưng họ không nói năng tuyệt như bà.
Cô nghiêng đầu sang một bên vẻ đăm chiêu, rồi nói tiếp:
- Cứ nghĩ đến mọi người quanh đây, cháu thấy họ chán lắm. Họ chỉ nói về
thời tiết hay về chuyện sinh nhật hay là chết chóc. Tất cả mọi người đều
thế, ngoại trừ bác sĩ Falconer. Cháu thích ông ấy, ông ấy nói chuyện tức
cười đến chết được. ống nói: "Cô biết không, đêm qua tôi nằm mơ thấy
mình là con sâu".
Và cháu hỏi: "Cái quái gì làm cho ông nằm mơ mình là con sâu"? Ông ấy
đáp:
"À, tôi được người ta mời đến toà Thị chính, chính thái độ của ông quản
gia ở đây khi nhìn tôi khiến tôi nằm mơ như thế. Người ta gọi ông ta là
Lemas, cho nên tôi đã làm bài thơ hài hước về ông ta".
- Cô lại cười.
- Bây giờ cháu không nhớ hết được, nhưng chuyện về bài thơ thật vui.
Cháu thích ông bác sĩ.
- Vừa lấy tách trà trên tay bà Annie cô vừa nói tiếp.
- Khi cháu lấy chồng chắc cháu sẽ gặp một tầng lớp người khác.