Mở nút áo khoác ra, cô buông mình ngồi xuống ghế bành kế bên phải cái lò
sưởi lớn đang mở rộng, cô thở phào khoan khoái. Nhà bếp của một nông
trại lớn cũng không chắc đầy đủ các thứ như ở đây, vì giò heo xông khói và
rau thơm treo đầy trên xà ngang bằng gỗ sồi. Ngay giữa phòng, kê một
chiếc bàn dài trải khăn trắng. Sát một bức tường, kê chiếc tủ đựng chén bát
bằng sành sứ, và bức trong bên kia có một cái kệ thấp, cuối kệ là cánh cửa
mở thông sang phòng để thức ăn dài, mát lạnh.
Rosie thường cảm thấy thoải mái khi ở trong nhà bếp nầy, không giống
phòng nào ở nhà hết, nhất là bây giờ cô rất cần được yên ổn thư thái.
Bà già nhỏ thó lào xào bước vào, để cái giỏ đầy búp măng lên bàn, rồi nói:
- Mấy đầu ngón tay muốn rã ra - Anh Robbie đâu rồi - Ồ, nó chở hàng ra
phố rồi. Cải bắp thu hoạch rồi và cà rốt nữa. Chỉ còn lại măng và những thứ
bị gãy thôi.
Bà tháo găng tay nửa chừng bỗng dừng lại, nhìn Rosie chằm chằm, bà hỏi:
- Có chuyện gì đấy, cháu?
- Ồ, nhiều chuyện, bà Annie à. Cháu vừa nói chuyện với chị Beatrice.
Chuyện nhà cháu độ nầy khủng khiếp lắm. Ôi ước gì cháu lấy chồng mà đi
quách cho rồi.
Bà Aunie MacIntosh cởi chiếc áo khoác ngắn ra, rồi lấy hai cái tách hai cái
đìa trên giá để đồ gốm sứ đặt lên khay và hởi cô:
- Cháu muốn lấy chồng lắm à?
- Dạ muốn. Rất muốn, bà Annie ạ.
- Cháu muốn lấy chồng chỉ để đi khỏi nhà phải không?
Rosie không trả lời liền: cô nhìn người bạn già thân yêu một lát như để suy
nghĩ, rồi cô ngập ngừng đáp:
- Cháu muốn rời khỏi nhà, nhưng cháu cũng thích Teddy.
- Cháu thích Teddy à? Nầy cháu, cháu thích Teddy thì có ý nghĩa gì? Cháu
cũng thích tôi, thích Robbie, nhưng nếu cháu muốn lấy ai tất cháu phải có
cái gì hơn thích mới được chứ.
- Đúng… dạ đúng. Cháu có tình cảm với anh ấy hơn là thích, cháu rất mến
anh ấy.
- Rất mến anh ấy.