toán suy nghĩ: đó là cô quyết không để mất Rosie. Trước khi cô em đính
hôn với Edward Golding, nhiều lúc cô đã lo sợ có chuyện gì đấy xảy ra
giữa Robbie MacIntosh với cô em, vì ngoài chuyện hai gia đình không ưa
nhau, còn chuyện khác biệt nhỏ nữa là anh ta lớn hơn em cô đến 10 tuổi.
Cô cũng chống lại việc cô em đính hôn với Edward, nhưng cô chưa tìm ra
cách để phá.
Beatrice nhìn ra tiền sảnh. Cô thấy sung sướng, rất sung sướng, vì bây giờ
cô là cô chủ ngôi nhà nầy, chủ ngôi nhà đẹp đẽ nầy. Cô luôn yêu ngôi nhà
nầy, nhưng bây giờ ngôi nhà đã trở thành mối ám ảnh cho cô. Cô điều
khiển ngôi nhà. Cô không có quyền sở hữu, nhưng cô điều khiển. Thế
nhưng nỗi lo sợ muôn thuở lại đến với cô làm cô thấy khiếp: nếu bố cô tục
huyền thì sao đây?
Nếu bố cô lấy vợ lại thì chắc cô phải khóc thét lên mất. Chắc cô nổi điên
lên mất. Cô không chịu được cảnh để ngôi nhà nầy cho người đàn bà khác
cai quản điều hành. Vấn đề quan trọng không phải là bố cô lấy vợ khác, mà
điều quan trọng là người đàn bà khác sẽ làm chủ ngôi nhà nầy.
Bỗng cô rời tay khỏi lan can của thang lầu, bước nhanh ra phòng khách,
chiếc váy rộng phất qua phất lại theo bước chân cô, cô vội ra xem chị Jamie
Bluett làm việc buổi sáng ra sao.
***
Thay vì đi ra phía bờ tường, lội nước để qua tiểu dinh cơ bên cạnh, Rosie
lại đi thẳng ra cổng nhà để ra đồng.
Cô thấy thật kỳ lạ, cho dù cô đi ngã nào để sang nhà hàng xóm, thì khi vào
đến nơi nầy, cô liền cảm thấy như mình bước vào một thế giới khác: Cô thở
sâu hơn, lúc nào cũng muốn ngồi xuống, thậm chí còn muốn nằm dài ra đâu
đó, sải tay chân ra để nghỉ ngơi.
Hôm nay, bà Annie MaeIntosh đang đứng ở trong khu vườn có hàng rào để
súc vật khỏi vào, thấy cô đến bà liền réo to lên:
- Trời lạnh quá! Nhưng tôi lại thích trời như những buổi sáng nầy. Tôi vào
nhà ngay bây giờ, cô đừng ra đây làm gì.
Rosie gật đầu đáp lại, rồi đi vào trong nhà, xuống thẳng bếp, không khí ở
đây thật ấm áp dễ chịu.