- Mặt lộ vẻ bực tức, cô quay đi, dọc theo hành lang ngắn đến phòng làm
việc. Cô lấy trong hộc tủ ra một cái hộp thiếc, nhìn vào hộp một chốc, vẻ lo
lắng, rồi lấy hai đồng. Mấy phút sau, khi cô đưa tiền cho ông, ông nhìn hai
đồng trong tay và nói một câu khiến cô rất buồn lòng.
"Con đã làm công việc của một gái già". Nói xong, ông bước qua tiền sảnh
rộng, mở cửa trước đi ra, rồi đóng lại không được nhẹ nhàng cho lắm, còn
cô thì cứ đứng yên tại chỗ.
Cô yêu bố. Cô nghĩ cô hiểu ông, ông là một người tuyệt vời, tử tế, rộng
lượng: ông thường giúp người, cần tiền để cho người ta. Nhưng đôi lúc ông
lại nói nhiều câu làm cho cô đau dớn. Nhưng cô thông cảm vì cô là người
duy nhất trong nhà giống ông: khi nào bực tức điều gì cô cũng nói nhiều
câu khiến người khác phải đau lòng. Và bây giờ cô thấy bực túc đang nổi
dậy trong lòng, vì
Rosie đang xuống lầu, ăn mặc hẳn hoi để đi ra ngoài, cô liền hỏi lớn:
- Buổi sáng lạnh lẽo như thế nầy mà mày đi đâu?
- Tại sao chị đã biết tôi đi ngã nào rồi mà chị vẫn còn hỏi, chị Beatrice? Tôi
qua nhà hàng xóm, đây là nơi duy nhất tôi đến thăm mà.
- Mày là đồ cù lần. Tao đâ báo cho mày hay rồi phải không? Nếu bố biết
mày thường sang bên đó, thì chắc mày sẽ trả giá đắt đấy. Và chắc mày biết
bố đã doạ bố làm gì với mấy con vật nếu chúng đi lạc qua hàng rào. Bố sẽ
làm thẳng tay đấy.
Rosie đứng dưới chân cầu thang. Cô ta cao hơn chị đến nửa cái đầu, cô
nhìn xuống người chị, rồi bình tĩnh đáp:
- Nếu bố không thẳng tay thì chắc chị cũng thẳng tay, phải không chị
Beatrice?
Beatrice im lặng một lát mới cất tiếng mạnh mẽ đáp:
- Phải, phải, tao sẽ thẳng tay, vì hắn ở trên mảnh đất không thuộc về của
hắn.
- Đấ ấy là của anh ta; của bố anh ta. Ông nội đã cho bố anh ấy. Bố anh ấy
đã cưới…
- Ồ mày đừng nhắc lại chuyện ấy. Tao chán nghe chuyện nầy rồi. Nhưng
tao nói cho mày nghe chuyện nầy nầy: Bố đang xem thử có điều gì sai trái