Catherine Coookson
DẤU ẤN TRONG TIM
Dịch giả: Văn Hoà – Kim Thuỷ
Chương 5
Ông Simon Steel sửa lại cà vạt trước tấm kính ở tiền sảnh. Beatrice đứng ở
bên cạnh ông, tay cầm chiếc áo khoác dầy cộm và cái mũ tuýt có vành rộng
của ông. Cô nhìn bố thấm ướt đầu ngón tay vuốt lên hai bên mép bộ râu cá
trê. Ông đẹp mã, cô lấy làm tự hào về bố. Khi giúp ông mặc áo khoác vào,
cô nói:
- Trời bên ngoài rất lạnh. Bố định đi có xa không?
- Cũng còn tuỳ hứng, Beatrice. Nếu lên đến phố, bố sẽ ở lại đấy ăn cái gì.
- Tại sao bố không đi xe ngựa?
Ông quay qua cô, đáp:
- Bố chưa già, Beatrice à. Mỗi lần đi dạo mát, bố cần gì phải đi xe. Bố hy
vọng bố không cần đi xe dạo mát hai mươi năm nũa.
- Chắc thế, bố. Chắc thế. Con chỉ…
- Đúng, con chỉ đóng vai bà mẹ. Mà con đóng giỏi đấy, con yêu dấu à, thật
giỏi đấy. Con thật đáng khen. - Ông đưa một tay lấy cái mũ nơi cô, tay kia
ông bỏ vào túi như tìm cái gì rồi nói tiếp, - Ồ, con có tiền lẻ không?
- Tiền lẻ à, thưa bố?
- Ừ bố cần một ít. Đưa cho bố hai đồng, có lẽ ba đồng đi.
- Nhưng…nhưng, thưa bố - Cô bước lui xa ông ra - Con… con chỉ có đủ
tiền chợ trong tuần, cho đến… cuối tháng. Rồi có nhiều hoá đơn chi tiêu
nữa, thưa bố.
Ông nhắm mắt lại như thể cố giữ bình tĩnh, rồi nói:
- Con khỏi cần nhắc bố về những hoá đơn chi tiêu. Ta sẽ tính toán số nầy
vào ngày cuối quí và ngày ấy còn ba tuần nữa mới đến. Nào, bây giờ bố có
thể lấy vài đồng lẻ chứ? Con là quản gia; bố nghĩ cũng giống như bao quản
gia tài giỏi khác, chắc con biết cách giữ riêng một ít chứ.
- Con… Con có chứ, bố, nhưng số nầy cũng đã tiêu hết - Cô ngập ngừng
rồi nói tiếp - vì bố cứ lấy tiền lẻ mãi.