mạnh. Chắc con đã nghe người cộng tác với con nói thế rồi. Mà nầy, ông ta
khỏe chứ?
- Khi ông ta không uống, ông hay cau có bậy lắm, còn khi uống vào, vì có
lý do nào đấy thì ông lại uống gần chết. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, thì
nếu ông không giữ gìn, có ngày cái chân của ổng sẽ làm cho ổng đi đời.
- Tốt, con sẽ có cơ hội để mua phòng mạch.
- Mẹ! - Giọng chàng hoảng hốt.
- Dẹp chuyện ấy đi, cầu cho ổng chết à! ổng là người bạn tốt mà.
- Ổng là con quỉ già ích kỷ. Đừng nói với mẹ chuyện người ta tốt lành. Đa
số đều chỉ hành động vì lợi cho mình: Không ai làm việc gì mà không
mong thu lợi cho mình cả.
- Con không hiểu mẹ muốn nói đến ai, thưa bà Falconer. Mẹ công kích độc
địa quá. Ông bà ngoại là cặp vợ chồng quá tuyệt.
- Ừ, mẹ biết, mọi người yêu mến ông bà và cho hai ông bà là cặp vợ chồng
già thân thương. Ngoài đời người ta kháo nhau rùm beng về hai ông bà như
thế, nhưng để mẹ nói con nghe, cũng như mọi người, ông bà cũng có tính
ích kỷ hơn mọi người nữa, và lắm lúc hai người lại đối xử với nhau như
chó với mèo. Mẹ thường chứng kiến việc nầy, cho nên mẹ điên cả đầu khi
người ta khen họ nào là đễ thương nào là nhã nhặn.
Chàng, ngồi xuống bộ bàn trong nhà bếp, tươi cười nhìn bà pha trà. Chàng
biết bệnh thấp khớp của bà, bà gọi bệnh bà là đau viêm khớp, đã làm cho
bà bẳn tính và đã trút hết bực tức lên đầu chàng. ồ, chàng sung sướng khi
bà đến ở gần chàng, vì chàng cần có bà hơn là bà cần đến chàng nữa:
Chàng cảm thấy mình trống trải vô cùng. Nếu bà sống bên chàng dễ chịu,
thì chắc chàng sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng ra; mà chắc bà cũng sẽ dễ chịu.
Bà buồn cười đấy, nhưng có tình cảm và dễ thương, tốt bụng. Hiện giờ
chàng rất cần những đức tính nầy.