vì đã nói cho cháu biết đôi điều. Nhưng tôi nói thêm chuyện nầy thôi cho
cháu biết: Khi ông nội cháu còn sống, mẹ cháu thường sang chơi với tôi và
chúng tôi thường nói chuyện với nhau. Một ngày nào đó tôi sẽ nói cho cháu
biết chúng tôi nói với nhau chuyện gì. Nhưng hôm nay thì không, và cả
ngày mai ngày mốt hay sau đó nữa cũng không.
Rosie bà theo người đàn bà nhỏ nhắn đi ra cửa, họ ra vườn, vào chuồng
heo, con heo nái vừa sinh lứa heo 12 con, bực bội cứ cào chân xuống mặt
đất cứng ngắt, trong khi bầy con cố tranh nhau tìm vú của nó.
- Nào, nào, Mary Ann, - Bà Annie lên tiếng.
- Nằm yên cho con bú đi nào. -
Bà đưa cánh tay qua bức tường thấp, nhưng không với tới đầu con heo, cho
nên, vẫn để yên cánh tay như thế, bà nói:
- Rosie.
- Cô thử xem sao.
- Rosie liền xăn tay áo, cúi người trên tường, để tay lên đầu con heo nái, cô
dỗ dành:
- Mary Ann, cái gì thế? Mầy đau bụng à? Hãy ngoan đi, nằm yên cho con
bú buổi sáng đi.
Khi con heo rên ư ử, bà Annie cười, nói:
- Cứ thế đi cháu nó trả lời cháu đấy. Cháu làm ngon lành hơn cả ông bác sĩ
thú y rồi, vì hôm nay tôi định mời ông ta đến, tôi không thích trả tiền nhiều
cho ổng, trả tiền một công việc mà tôi thường tự làm lấy, nhưng vừa rồi tôi
lại làm không được, Nó đã nói chuyện với cô rồi đấy. Đấy, nó lại nói đấy.
Ô, nhìn kìa, tất cả mẹ con đã nằm yên với nhau rồi. Tốt. Cô có đau lưng
không?
Rosie đáp:
- Dạ không. Để cháu làm thế nầy cho đến lúc bầy con bú no.
- Nếu mỗi lần chúng muốn bú, tôi gọi cô thì hay đấy nhé - Bà Annie nói,
rồi bà vừa cười vừa nói tiếp - Tôi sẽ ra cửa sau gọi sang cô được không?
Tôi gọi sang nói nhờ nhắn cô Rosie sang gấp, con Mary Ann không chịu
cho con bú.
Người Rosie rung lên, cô nói: