không làm cho cô thoải mái trong tình trạng hiện tại, vì trước mắt cô mọi
vật đều có vẻ mới mẻ và có phần xa lạ: cô chưa bao giờ cảm thấy mình cần
có người như thế nầy. Cô thường sống xa cách với mọi người: việc nói
chuyện nhảm và cười đùa thường làm cho cô tức giận.
Cô lại quay lui nhìn ra ngoài cửa sổ bầy quạ đã quay về làm tổ trong đêm.
Cô đứng dậy. Cô ghét quạ và ghét tiếng kêu không ngớt của chúng. Ngày
mai cô sẽ lấy súng ra. Mặc dù cô nhắm bắn không chính xác bằng bố,
nhưng cô thường có thể bắn được vài con. Lần vừa qua chúng đã dời tổ đi,
số tổ chúng làm trên đọt cây gần nhà nhất.
Có tiếng cánh cửa trước nhà mở mạnh làm cô giật mình, cô vội vàng ra
khỏi phòng, xuống thang lầu, vừa lúc Rosie tháo những chiếc kim găm cài
trên mũ.
Cô đến gần em gái, lên tiếng nói:
- Ồ, chắc em lạnh.
- Không, em không lạnh - Rosie cười toe toét - Em xuống xe ngựa ở bến xe
rồi đi bộ về nhà trời thật đẹp.
- Vừa cởi áo khoác, cô vừa nói với chị:
- Em muốn uống một tách trà.
- Để chị gọi cho. Ta đến phòng khách nhỏ, trong phòng khách lớn, bọn
chúng đang dọn dẹp lau chùi.
Khi Rosie đã ngồi vào chiếc ghế nệm dài, Beatrice hỏi:
- Em ăn cơm với Teddy có ngon không?
- Ngon, ngon, tuyệt lắm. Em sẽ cho chị biết tin vui. Ngồi xuống đây.
- Rosie vồ vào chiếc nệm trên ghế dài bên cạnh mình. Khi Beatrice ngồi
xuống rồi, cô nắm bàn tay chị và nói:
- Em quá kinh ngạc, - cô lắc đầu và nói tiếp.
- Em không tin được. Em không tin được. Có lẽ em sẽ sang Mỹ.
Beatrice ngồi im một hồi lâu mới hỏi:
- Sao? Sang Mỹ à? - Hai mắt cô nheo lại như thể đang cố để hình dung ra
đoạn đường sang Mỹ bao xa.
- Phải, phải, sang Mỹ. Chị thấy đấy, Teddy sắp làm việc ở Newcastle thì
ảnh đựơc gọi đến gặp Đức Ngài - Cô vỗ vào tay chị - đấy là từ mà anh