đầu nhận, ra thư nào là thư đòi nợ. Nhung chiếc phong bì thứ hai cô nhìn
thật kỹ.
Trước khi bức thư đến đây, người ta đã chuyển nó đến hai địa chỉ khác rồi.
Cô mở phong bì ra, và khi nhìn vào đầu tờ giấy, cô biết ngay bức thư xuất
phát từ một công ty luật. Bức thư bắt đầu bằng câu:
Đại tá Steel thân mến, Cô liền nhìn lại vào phong bì. Bức thư gửi cho Đại
tá Steel, gởi cho ông nội cô chứ không phải gửi cho ba cô. Cô đọc tiếp:
-
Thưa ngài, tôi xin báo cho ngài hay rằng bà chị gái của ngài, Alice
Benton Forester, đã chết vào ngày 17 tháng Hai vào tuổi đại thọ: 98 tuổi.
Chúng tôi rất khó khăn trong việc tìm địa chỉ của ngài, và bà giờ chỉ nhớ
có tên của ngài mà thôi. Bà không để lại di chúc, và đương nhiên là tiền trợ
cấp hàng năm cho bà cũng hết luôn. Đồ đạc của bà để lại rất ít: một cái
vòng đeo tay và một sợi dây chuyền, không có thứ nào là đáng giá hết.
Nhưng nếu ngài muốn, tôi sẽ gởi hết đến cho ngài.
Tôi đã có gặp bà một vài lần, nhưng đã cách nay vài năm rồi. Bà là người
hiền từ, cư xử dịu dàng với nhân viên trong bệnh viện tư, hộ cho tôi biết
rằng trong hồ sơ có ghi căn bệnh của bà đã có biến chuyển tốt từ năm bà
được 40 tuổi, khi ấy căn bệnh từ tâm thần điên loạn thường khiến cho bà
thích cởi áo quần và đồ đạc trên người đã bắt đầu giảm dần. Rõ ràng nhân
viên trong bệnh viện đã rất thương mến bà.
Bà được chôn cất trong khu nghĩa trang ở địa phương, và vì có lẽ ngài sẽ
không thể đến đây được cho, nên tôi xin ý kiến của ngài cho biết tôi có cần
gửi những thứ nữ trang rẻ tiền nầy đến cho ngài không.
Tôi đợi lời phúc đáp của ngài.
Trân trọng chào, ngài.
Thomas Harding.
Cô lướt mắt nhìn lên đầu trang, cô thấy có ghi: "Công ty Luật Harding &
Bright". Ở bên dưới hang chữ và nằm về một bên là địa chỉ của công ty
Falmouth.
Người đâu mà chỉ để lại vài thứ nữ trang rẻ tiền. Cô ném bức thư sang một
bên, vẻ ghê tởm. Cô biết đấy là bà cô Ally, cả nhà đều nhớ bà nội cô
thường nhắc đến bà ấy và ông nội cô thường đích thân không ngại đường