xa đến tận Cornwallis thăm bà.
Cô quay mặt sang một bên, vẻ ghê tởm khi nghĩ đến từ "cởi bỏ áo quần".
Được rồi, họ cứ giữ lại mấy món nữ trang rẻ tiền ấy đi. Cô sẽ không viết
thư trả lời đâu cô đã có lắm thư từ trong óc quá rồi không còn tâm trí đâu
mà tính đến chuyện nầy, vì cô biết cô sẽ nhận thư tiếp theo gửi chi phiếu
thanh toán đám tang của bà cô. Cô biết rõ các ông luật sư. Cô đã ớn cái ông
luật sư Coulson nầy quá rồi. Luật sư là người được xem để giúp đỡ người
ta, để thu xếp công việc cho người ta, thế mà ông ta chỉ khuyên cô bán đất.
Rồi đương nhiên là sẽ có lời khuyên của Helen nữa, nàng sẽ khuyên cô tách
gian nhà ngang ra, nhà nầy là một ngôi nhà riêng biệt. Được rồi, cứ để cho
nàng khuyên gì thì khuyên, cứ khuyên tách riêng ngôi nhà ấy ra mà cho
thuê.
Bỗng cô đứng dậy, nói:
- Hôm nay thế là đủ, không làm gì nữa, - rồi cô ta bước ra khỏi phòng. Cô
ngần ngừ dừng lại ở hành lang. Cô đã định đến phòng khác, nhưng cô nghe
có tiếng động ở đấy, cô biết có người giúp việc đang làm việc ở trong
phòng. Cho nên cô xuống thang lầu. Đến đầu cầu thang, cô dừng lại, đưa
mắt nhìn dãy ban công và nhìn dọc theo hành lang. Hôm nay sao ngôi nhà
trông có vẻ trống vắng thế nhỉ? Có lẽ vì do Rosie đi vắng. Khi Rosie lấy
chồng rồi, cổ sẽ làm gì? Dĩ nhiên là cô ấy sẽ ở gần thôi, nhưng dù sao thì
cũng không như chung một nhà.
Tuy nhiên, chọn con đường sang Ấn Độ như Marion, và Helen thích sống ở
Hampshire thế mà hay. Đương nhiên Helen chọn sống ở đấy để gần bà con
bên chồng có chức tước. Cô ấy cho rằng tất cả đàn ông đều muốn bay
nhảy… Và phải chăng cô ấy thích sống với đàn ông?
Cô đi vào phòng ngủ của mình, bước đến cái bàn bên giường, mở nắp hộp
kẹo sôcôla, lấy một cái bỏ vào miệng. Khi quay đi bỗng cô ngần ngừ ngồi
lại, rồi cô lấy hộp kẹo bước đến ngồi bên cửa sổ, ăn hết cái nầy đến cái
khác. Mỗi khi cô thấy buồn bực cô có tật ăn đồ ngọt và kẹo sôcôla là thứ
làm cho cô giải sầu có hiệu quả nhất.
Bỗng cô ngừng ăn, đẩy hộp kẹo đi. Cô đang mong Rosie về nhà.
Cô nhìn quanh phòng. Mọi thứ đều bóng láng; nhưng cảnh tượng nầy