dạ, được mọi người truyền miệng cho nhau nghe trùng với lúc bà vợ của
Dave Wallace đến quán trọ trong tình trạng xơ xác, hai mắt bầm tím.
Cô ngồi tựa người ra lưng ghế. Ngôi nhà rất yên lặng: chỉ có mình cô; cô
không nghĩ đến giải pháp cho người làm nghỉ bớt.
Rosie đã đi Newcasue để gặp Edward Golding, anh ta từ London lên đây có
công việc. Anh ta sẽ ở đây hai ngày. Rõ ràng anh ta có việc gì đấy quan
trọng muốn nói với Rosie, có lẽ về nhiệm sở, anh ta hy vọng được làm ở
Newcastle và nơi họ sẽ sống.
Từ khi Rosie biết sự thật về bản chất của bố, cô đã thay đổi tính tình. Mặc
dù chuyện của bố đã làm cho cô sững sờ, đau đón, nhưng cô vẫn không mất
đi bản chất vô tư của mình. Tâm hồn của cô vẫn trẻ thơ, không bị thực tế
của cuộc đời làm héo úa. Phải nói cô là người vô tâm thanh thản. Thế
nhưng Beatrice vui mừng khi em cô lấy chồng mà dù ở nơi gần cô. Mặc dù
em cô tính tình hay thay đổi, nhưng cô vẫn thích cô ta. Thực vậy, cô thích
cô ta hơn là thích Manon hay Helen. Đúng thế, He len thường làm cho cô
bực mình, và người chồng tốt bụng của nàng cũng thế. Đúng, đúng… anh
ta có lòng tốt chi trả những phiếu nợ, nhưng vì anh ta giàu, có nhiều tiền
mới làm thế được. Thế mà trước đây cô không biết anh ta giàu. Ôi, giàu có
cũng có nhiều thứ bậc khác nhau. Nhưng còn Helen thì cô không thể chịu
đựng nổi. Lúc nào nơi nàng cũng có thái độ khiến cho cô cảm thay cô
không phải là người trên nàng, không phải là chị của nàng.
Có lẽ vì nàng cao hơn và xinh đẹp. Thế nhưng mỗi khi hai chị em gặp
nhau, nhìn thái độ của nàng là cô ghét cay ghét đắng.
Có tiếng gõ cửa, cô đáp lớn:
- Vào đi - Frances Middleton bước vào, bưng trên tay cái khay bạc, chị ta
nói:
- Thưa cô có thư nữa.
- Để xuống đấy.
- Beatrice đưa tay chỉ vào một góc bàn. Cô không cám ơn cô gái một tiếng
nào mà cứ viết tiếp.
Một lát sau, cô miễn cưỡng mở thư ra xem. Lá thư đầu cô biết ngay là một
phiếu nợ khác, vì các phiếu nợ đều có những phong bì đặc biệt. Cô đã bắt