Catherine Coookson
DẤU ẤN TRONG TIM
Dịch giả: Văn Hoà – Kim Thuỷ
Chương 9
Beatrice ngồi trong phòng làm việc của mình. Giấy tờ đủ cỡ đủ loại bày
biện trên bàn trước mặt cô. Cô chống cùi tay lên bàn, bàn tay ôm lấy đầu,
mắt nhìn đăm đăm vào chiếc tủ kính ở trước mặt, tâm trí chỉ xoay quanh
việc ông luật sư đã khuyên cô: phải bán bớt đất, có lẽ phải bán đến hai chục
mẫu. Vì, giá đất đang cao, nên cô có thể trang trải tiền lời cấm cố ngôi nhà,
trả số nợ như chúa chổm của ba cô; hay ít ra cũng trả được nợ cho công ty
cho vay. Còn về nợ đánh bạc quả là một vấn nạn. Theo như lời ông
Coulson nói, thì đây là một vấn đề danh dự. ông ta lại còn khuyên giảm số
người làm xuống còn một nửa, nhưng cô cương quyết chống lại ý kiến nầy:
Số người làm ít ỏi nầy đã nói lên uy tín của gia đình, cô chỉ cần có thế, cô
chỉ cần có ngôi nhà và uy tín của gia đình, cô sẽ cương quyết duy trì hai thứ
nầy cho đã Ôi, đúng thế. Thế đấy, cô phải duy trì cho được.
Cô lại nhìn xuống các hoá đơn để trên bàn. Leonard đã thanh toán một số
rồi. Nhưng một số khác lại ùn ùn kéo đến, tất cả đều là nợ bí mật. Hai hoá
đơn trong số nầy đã làm cho cô cắn mạnh vào môi đến tươm máu, vì những
hoá đơn nầy là của cửa hàng bán đồ thời trang ở Newcastle. Hai hoá đơn
mua áo dài cho phụ nữ, cách nay đã mười tám tháng rồi. Mặc dầu cô biết
cô thừa hưởng nhiều nét bên ngoài của ba cô, nhưng nếu bây giờ có mặt
ông ta ở đây, thế nào cô cũng sẽ làm cho ông không còn trông giống cô
nữa: cô hình dung ra cảnh ba cô đứng trước bàn và nghe giọng ông nói:
"Con đã xem những hoá đơn chi tiêu trong nhà rồi đấy. Rồi con sẽ tìm cách
để xoay xở cho tốt hơn".
Mấy tuần qua, cô đã học được một bài học rất xứng đáng. Những người gọi
là bạn đã tung tin về vụ "tai tiếng" nầy đi khắp nơi, họ đã kể hết đủ các thứ
chuyện có liên quan đến vụ nầy. Mọi người quanh vùng đều biết chuyện ba
cô không để lại di chúc, mà chỉ để lại một đống nợ vô số kể. Nhất là
chuyện ông luật sư đã có lòng tốt gọi hành động sai trái của ba cô là do nhẹ