người hay đầu thú vật, hoặc là gắn vào đầu thang những viên đá mới đẽo để
trông có vẻ như đã xưa cách đây hai trăm năm.
Khi cửa mở, chị Jamie Bluett bước vào phòng, Leonard bảo chị:
- Jamie, chị có thể cho chúng tôi một khay trà và ít bánh cho hai người
được không? - Ông ta nói bằng giọng nho nhỏ, rõ ràng, tin tưởng; chị nhìn
ông, mỉm cười đáp:
- Được chứ, thưa ông Spears, chỉ trong nháy mắt là có ngay.
Chỉ trong nháy mắt của chị ta là năm phút, nhưng chị đang mang đến một
cái khay lớn đựng đầy đủ bình trà và tách dĩa, đi theo sau chị, Frances
Middleton bưng cái khay đựng bánh nướng và bánh bích qui.
Sau khi Leonard đã cám ơn hai người, John cười với ông ta vừa nói:
- Về việc cư xử với con bệnh, tôi thường bị chê trách là quá cục cằn và tôi
biết tôi là người thiếu tế nhị.
Leonard định ôm hai tay quanh bình trà cho ấm, bỗng ông ta dừng lại, nói
với chàng:
- Lúc ấy tôi ghét ba tôi vì ông cứ khích lệ tôi vào quân đội, nhưng vào hôm
tôi mặc bộ quân phục lên người, ông khuyên tôi rằng: "Rồi con sẽ thấy
nhiều lúc bị thượng cấp xài xể hết chỗ nói. Miệng người sang có gang có
thép, họ sẽ tạo ra nhiều cảnh rất đáng ghét. Nhưng con hãy kiên trì. Đừng
chơi thân với những người không thuộc giai cấp mình, vì làm thế người ta
sẽ lờn mặt, không nể nang mình nữa, nhưng khi còn làm việc với họ, con
hãy đối xử thật đẹp, công bằng,vì con hãy nhớ rằng họ cũng là người. Tuy
vậy, con luôn luôn nhớ cương vị của mình, nhớ cương vị của bố mình, của
ông nội mình, phải nhớ con là con giòng cháu giống". Tôi nhớ những lời ba
tôi khuyên bảo con hơn là nhớ những bài học khi còn mài đũng quần ở nhà
trường và khi lăn lộn trong cuộc sống gian nan khổ ải - Ông ta đưa tay chỉ
cái khay đồ ăn:
- Anh hãy nhìn thành quả họ dành cho ta như thế nầy thì biết.
John ngồi yên nhìn ông ta. Ông ta là một người đáng mến, phải công nhận
như thế. Helen thì xem ông ta là người dễ thương. Từ nầy Rosie cũng
thường dùng, ít ra thì cho đến bây giờ. Ông ta là loại người mà đàn bà
thường cho là rất hấp dẫn. Nhưng Helen có yêu ông ta không? Nàng nói