bác sĩ có thể làm cho bệnh nhân an tâm, tin tưởng không lo sợ phải chết
lãng nhách. -
Cả hai đều bật cười nhưng không khí vẫn chưa được tự nhiên.
Sau một lát im lặng, Leonard nói:
- Xin mạn phép hỏi anh một câu rất vô duyên, tại sao anh chọn nghề bác sĩ?
Tôi hỏi thế là vì có một số người chọn nghề nầy nhỉ vì chạy theo tiền bạc.
Thỉnh thoảng có vài người chọn nghề vì lý tưởng, vì nhân đạo. Đất nước
chúng ta rất cần loại bác sĩ như thế nầy.
- Ông nói năng như người đã có nhiều kinh nghiệm với giới bác sĩ.
- Phải, phải, tôi thật bất hạnh vì phải tiếp xúc với nhiều bác sĩ.
- Ồ! - John hơi nhướng mày lên.
- Ông bệnh à?
- Ồ, trước đây nhũng ai từng ở ngoại quốc đều thường mắc phải bệnh cả.
Nhất là các bệnh sốt rét, sốt ngã nước, và các thứ bệnh linh tinh. Tôi đã gặp
những bác sĩ chữa bệnh cho người như chữa cho trâu bò, lại có những bác
sĩ vì mệt mỏi lăn ra ngủ dưới chân giường của bệnh nhân. Nhưng bây giờ
thì tôi đã có một bác sĩ tốt rồi.
- Ông đã ở trong quân đội bao lâu rồi?
- Từ khi mới mười tám tuổi.
Hai người lại cười, rồi John nói:
- Tôi nghĩ chắc ông rất thích thú cuộc đời trong binh ngũ.
- Ồ, thích, thích chứ. Thỉnh thoảng cũng gặp vài chuyện bực mình, nhưng
tóm lại là như anh nói đấy. Tôi đã hỏi tại sao anh chọn nghề thầy thuốc.
Anh chưa trả lời tôi. Nhưng tôi đoán chắc trường hợp anh vào ngành y
cũng giống như tôi vào quân đội, vì ba tôi đã ở trong quân đội, và chắc
chắn anh cũng phải tiếp tục sự nghiệp của ba anh. Có phải ba anh là bác sĩ
không?
- Không, không. Ba tôi làm nghề đẽo đá.
- Thợ đẽo đá à?
- Vâng, thợ đẽo dá. Đáng ra phải gọi ông là nhà điêu khắc mới đúng vì ông
có thể dùng đá để làm đủ thứ. Nhưng ông khoái nhất là khi được đu người
trên tháp giáo đường để thay một viên đá hay thay đầu ống xối có hình đầu