mẹ tôi đã sống trong cảnh đau khổ do ba tôi gây ra. Nhưng, nhìn lại thì quả
gia đình tôi hạnh phúc thật. Trong nhà luôn luôn vui vẻ với bầy con gái
chúng tôi, và cả mẹ tôi cũng vui nữa… … Đúng vậy, kể cũng lạ thật, vì chỉ
có mẹ tôi mới tạo được sinh khí cho chúng tôi: bà làm cho chúng tôi được
hạnh phúc, và cho đến khi bà mất, tình hình mới thay đổi, lần lượt chị em
chúng tôi đều muốn ra đi khỏi nhà; dĩ nhiên là ngoại trừ chị Beatrice.
Marion ra đi cùng với tôi. Bây giờ nó đang ở tại Ấn Độ với chồng.
Chàng không nói gì nhưng mắt đăm đăm nhìn nàng khi nàng nói tiếp:
- Và Rosie cũng sẽ ra đi. Bây giờ thì chắc nó sẽ không đi sớm hơn được. -
Nàng nhích nhẹ bàn tay để nhìn về phía giường, rồi buồn bã, nàng nói tiếp:
- Nó là người sướng nhất trong bọn chúng tôi. Nó vui nhộn, nói năng huyên
thuyên.
Không bao giờ ngồi yên. Thế mà khi không tôi đến đây cách ba ngày nay,
tôi ngạc nhiên thấy nó thay đổi một cách lạ lùng. Nó có thái độ rất kỳ cục,
bao giờ cũng như muốn khóc, không muốn nói chuyện. Nhưng bây giờ thì
tôi biết lý do tại sao rồi. Hơn nữa, nhiều lúc tôi nghĩ chắc nó rất đau khổ.
Tôi nghĩ thế khi đọc thư của nó.
- Thế thì cô có được hạnh phúc không?
- Cái gì?
- Tôi hỏi cô có được hạnh phúc không?
Nàng nhìn vào ánh mắt chàng, ánh mắt chòng chọc nhìn nàng, nàng đáp
chầm chậm:
- Có, tôi rất hạnh phúc. Tôi… tôi có một người chồng tuyệt vời. Anh ấy dễ
thương… … dễ thương.
- Tôi vui mừng khi biết cô hạnh phúc. Hai người vẫn nhìn nhau chằm chằm
cho đến khi nàng quay lại để mở cửa, khi ấy chàng mới bước lui. Rồi
không nói thêm lời nào nữa, chàng theo nàng ra ngoài, bước vào chỗ đầu
cầu thang và đi xuống dưới, đến nơi Leonard đang đợi họ, anh ta nói với
nàng:
- Teddy vừa đến. Teddy Golding. Anh ta không thể đến dự đám tang được,
nhưng chắc anh ta nghĩ cần phải đến để chia buồn. Ngoài ra, tối nay anh ta
lại phải đi… Cô ấy ra sao? Anh ta lên thăm một lát được không?