thường gọi là thủ trưởng của mình. Theo Teddy cho biết thì ông ta là nhân
vật rất quan trọng, nếu ai không được phép thì sẽ không bao giờ được lên
gặp ông ta, thế mà anh ấy cho biết ảnh đã đến gặp ông ta.
- Cô cười khúc khích - Và chị biết sao không?
Ông ta hỏi ảnh có muốn sang làm việc bên Mỹ không? Có một nhân viên
của ông ta ở bên ấy lâm bệnh chết.
- Nụ cười tắt trên môi cô, cô nói tiếp:
- Anh đang còn trẻ, và… chưa vợ. Vấn đề quan trọng là ở chỗ nầy - mặt cô
trở nên ủ dột -
Vấn đề quan trọng là ở chỗ nầy. Họ thích đưa những thanh niên chưa vợ
sang làm việc bên ấy, nhưng chắc họ cũng dành cho trường hợp ngoại lệ, và
trước khi Teddy trả lời dứt khoát với họ, ảnh muốn biết em có bằng lòng
kết hôn với ảnh không.
Rosie cắn vào môi để khỏi bặt cười.
- Ảnh còn ở lại Newcastle hai hay ba hôm nữa và ảnh sẽ đến thăm chị. Vì
ba mất rồi, cho nên ảnh muốn đến xin phép chị như đến xin phép ba vậy.
Anh ấy rất đứng đắn, là Teddy, mặc dù ảnh còn trẻ quá. Ờ, mà không trẻ
quá đâu, ảnh hai mươi bốn tuổi rồi. Ảnh ở tại khách sạn George, ảnh muốn
chúng ta đến đó dùng cơm với ảnh vào đêm trước khi ảnh ra đi. Ôi - cô
nhắm hai mắt và ôm chặt hai tay vào người - em sung sướng quá đến phát
khóc lên được. Sang Mỹ! Sang Mỹ! - Bỗng cô mở mắt, nhìn chị rồi hỏi:
Chị không mừng cho em à? Em biết, em biết xa chị là điều rất khủng khiếp.
Ở nhà chỉ còn lại hai chúng ta thôi, nhưng… nhưng chắc chị thông cảm,
thời gian gần đây em rất đau khổ, vì… vì nhưng việc làm của ba, cho nên
em muốn ra đi… - Cô bỗng cầm hai bàn tay của Beatrice và nói tiếp:
- Chị có thể sang đấy nghỉ ngơi. Bây giờ đi dễ rồi; tàu chạy rất nhanh. Chỉ
cần tám ngày là đến, mà có bao giờ chị đi khỏi đây lần nào đâu.
Hai chị em ta chưa bao giờ đi khỏi đây. Đấy, chị Manon đã sang Ấn Độ,
nghe nói tuyệt vời lắm. Trong lá thư vừa rồi chị ấy cho biết bên đó kỳ diệu
lắm.
Nhưng chị vẫn còn chị Helen ở gần bên cạnh đấy. Nếu chị muốn là chị ấy
đến thăm chị ngay.