khoảng chỉ mới 40 tuổi là cùng. Nhưng nếu thế thì chắc người ta phải kiếm
người làm vườn khác. Tuy nhiên, anh ta luôn luôn dễ thương khiến…
- Thôi, ngậm miệng lại! Đừng có nói như một con điếm thành phố!
Cô há hốc mồm sửng sốt, nhìn Robbie đi ra khỏi nhà bếp; rồi cô quay lại
nhìn mẹ anh. Bà Annie nhìn xuống bàn, mấy ngón tay gõ nhịp trên mặt
bàn;
Rosie nhìn đăm đăm vào mặt bà để đợi bà nói gì, tiếng gõ nhịp càng vang
to hơn bên tai cô. Và khi bà cất tiếng nói, lời bà chỉ là một sự khẳng định.
- Robbie rất thương cháu.
- Cháu… cháu th- th- th… - Giọng cô cà lăm - Cháu cũng thương anh ấy,
rất thương. Nhưng cháu phải gạt sang một bên, vì cháu muốn đi xa.
- Ta biết rồi, cháu à.
- Bà Annie đưa tay qua bên kia bàn, nắm lấy bàn tay của Rosie, rồi nói tiếp:
- Nhưng việc nầy thật buồn cười, cháu nhỉ, không bao giờ chúng ta nhìn
thấy vấn đề, những vấn đề quan trọng, những vấn đề nằm ngay trước mũi
ta. Đáng ra chúng ta phải hiểu chứ, thế mà chúng ta không hiểu.
Bác nghĩ đang có chuyện gì đấy sắp xảy ra, có thể là một con cuồng phong,
một trận động đất… trận động đất trong lòng người, hay cái gì đại loại như
thế sẽ xảy ra trước khi chúng ta kịp hiểu được.
Mặt Rosie hiện ra vẻ bối rối, cô nhủ thầm, chắc bà Annie không ám chỉ đến
nhũng gì cô có ý định nói ra, vì Robbie đã 28 tuổi, và… và anh luôn luôn
như người anh cả của cô; lắm lúc lại còn như người cha. Anh ấy thường nói
năng cư xử với cô cục cằn, không bao giờ nói với cô dịu dàng như bà
Annie. Thế đấy, bây giờ cũng thế. Anh ta đã quen thói cư xử với cô như khi
cô còn bé nhỏ. Hồi ấy anh thường cõng cô trên lưng kia mà. Nhưng trong
năm vừa qua hay trước đó một thời gian, có nhiều lúc anh không hề mở
môi nói với cô một tiếng. Mà cô không biết anh có đi khiêu vũ với Peggy
Morgan và Mary Mackenzie. Thế nhưng, bây giờ Mary Mackenzie đã lấy
chồng rồi. Cô nhớ chị ta được mọi người cho là xinh xắn, và bà Annie
thường nói dối anh đi có việc. Chị ta con của một người bán hàng thực
phẩm và bà Annie nói chị có bà con với Robbie.
Cô thường cho đây là chuyện vui để nói cho nhau nghe.