Nhưng không còn gì vui để nói nữa. Bỗng cô cảm thấy buồn vì sắp đi Mỹ,
vì chắc cô sẽ nhớ hai người nầy vô cùng. Cô thương yêu họ. Đúng, đúng
thế, phải dùng từ yêu mới đúng, cô yêu họ, giống như cô không yêu ai
trong gia đình cô, không yêu ai kể từ khi mẹ cô mất. Nhưng cô thương
Helen. Đúng thế, cô thích Helen… Tại sao cô ngồi ở đây, suy nghĩ lung
tung như thế nầy?
Bỗng bà Annie lên tiếng:
- Cháu ra nói chuyện với anh ấy đi, cháu đi đi.
- Anh ấy sẽ mạt sát cháu, anh ấy đang tức giận.
- Nầy cháu, thế cháu muốn cái gì?
- Cháu muốn anh ấy chúc cháu hạnh phúc, chúc cháu đi khỏi ngôi nhà bên
cạnh đây. Anh ấy cũng như cháu, căm ghét ngôi nhà bên ấy. Thực vậy, anh
ấy ghét nhà ấy lâu rồi. Cháu nghĩ chắc anh ấy sẽ mừng cho cháu.
Bà Annie đứng dậy vừa đi đến lò lửa vừa lặp lại:
- Đi ra nói chuyện với anh ấy đi, cháu đi đi.
Rosie từ từ đứng lên và bước ra khỏi phòng. Cô biết anh đang ở đâu rồi. Cô
đi đến chuồng bò.
Khi cô mở cửa ra, anh đang đứng ở cuối chuồng, tay cầm một nắm rơm
chùi cho một con bò. Cô gọi:
- Robbie.
Anh quay lại nhìn cô.
- Em… -Em xin lỗi vi đã nói tầm bậy làm phiền anh.
- Thôi quên đi.
- Anh quay lui, tiếp tục công việc.
- Em không thể nào quên được. Em… em rất muốn ra đi càng sớm càng tốt.
Và cho dù chuyện đời có ra sao đi nữa thì em… em vẫn mãi mãi nhớ anh.
Chắc anh không biết em nhớ anh thế nào đâu.
Thế tại sao cô lại làm thế? - Anh quay người lui, ném nắm rơm sang một
bên, bước đến gần cô, rất gần đến nỗi mặt anh gần chạm vào mặt cô.
Nhưng lại hỏi:
- Tại sao cô làm thế?
Đột nhiên cô không thể nào đáp được. Cổ cô nghẹn ngào. Nước mắt tuôn