quây quần vui vẻ quanh bàn.
- Tốt quá, vậy chúng ta uống mừng việc đi Mỹ chứ? Chúng ta hãy uống
mừng việc đi Mỹ.
- Anh cười với Rosie, rồi quay qua mẹ, chợt anh nghĩ chắc mẹ anh cũng sắp
khóc, nên anh nói lớn:
- Mẹ đừng đứng như phỗng thế chứ!
Mẹ đi lấy ruợu đi!
Khi bà Annie đến lấy chai uých ki nhỏ trên kệ ở bếp, bà cắn nhè nhẹ vào
môi, lòng tự nhủ: "Nầy Annie MacIntosh, ngươi có đùa con trai thật quí
hoá".
***
Beatrice mặc chiếc áo dài đẹp nhất đi vào phòng khách Rosie vùng đứng
dậy, cô nói:
- Ồ, chị Beatrice, trông chị đẹp quá. Em rất thích cái áo nầy, nó hợp với chị
vô cùng. Cám ơn chị ăn mặc hẳn hoi và cám ơn chị chuẩn bị bữa tiệc trà
tươm tất. Lạy Chúa! Quang cảnh dưới bếp trông như đang chuẩn bị một
buổi tiệc, bác bếp nấu nướng thật nhiều. Mấy giờ rồi?. Anh ấy nói nhiều lúc
anh cảm thấy như
Thư ký Nghị viện. Hôm qua anh ấy nói ảnh thường như cô phụ dâu mà
không bao giờ được làm cô đâu, nghe anh nói, em đã phì cườỉ.
Tóc em xoã trên má kia, - Beatrice nói rồi đưa tay vuốt túm tóc quăn xoà
trên mặt Rosie ra sau tai. Cử chỉ của cô thật âu yếm khiến Rosie nghiêng
người tới trước hôn lên má chị. Rồi cô ngồi xuống, nói nho nhỏ:
- Em lo quá. Đây là buổi gặp gỡ chính thức, phải không?
- Ừ đại loại thế…
Đồng hồ đánh ba giờ.
Rồi đến ba giờ rưỡi.
Rosie đứng dậy bước đến cửa, cô nói:
- Chắc là ảnh trễ tàu, hay có lẽ anh không đón được xe mà đi.
- Còn khối thì giờ. Em hãy ngồi xuống đi. Không có gì nguội lạnh đâu.
Chắc khi nào cậu ấy đến chú bếp mới pha trà. Em đến ăn cái kẹo sôcôla. -
Beatrice đưa hộp kẹo sôcôla cho cô, cô lấy một cái cho vừa lòng chị, nhưng