ra, cô há hốc mồm lắp bắp nói:
- Anh… anh biết tại sao rồi. Anh biết lý do rồi. Em phải lấy… lấy…
- Nếu cô muốn ra đi thì cô chắc sẽ có đủ tư cách để ra đi.
- Không… không… không. Annie hỏi em có muốn lấy… họ không.
- Ôi lạy Chúa! - Anh đưa tay nắm lấy cô kéo lại gần hơn - Thôi, - đừng
khóc em yêu, đừng khóc. Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi.
- Bỗng anh hạ thấp giọng: -
Annie hỏi em có muốn lấy họ không ư? Lạy Chúa lòng lành! Em thật quá
điên rồi! Đừng, em yêu, đừng khóc như thế nữa. Hiểu rồi, anh hiểu rồi. Ừ,
ừ anh hiểu rồi.
Cô bớt khóc, nhích người lui, nói:
- Em xin lỗi… em xin lỗi.
Anh nhìn vào mắt cô, giọng vẫn bình thường:
- Rosie, anh chỉ muốn em được hạnh phúc. Anh chỉ muốn sao, suốt đời anh,
em được hạnh phúc. Kể từ ngày anh lôi em từ trên cây xuống, anh muốn
làm sao cho em được hạnh phúc, làm sao cho em giữ mãi sự trẻ trung với
tất cả các người khác. Anh biết tinh thần trẻ trung ấy đang còn nơi em. Nó
chỉ bị lu mờ trong chốc lát thôi. Càng lớn tuổi thường làm cho người ta bớt
trẻ trung, nhưng thế nào nó cũng sẽ trở lại với em. Rồi em sẽ thấy, dù em
sang Mỹ hay đi Timbuktu thì tinh thần vui tươi ấy cũng sẽ trở lại với em.
Thôi bây giờ nín đi, đừng khóc nữa, vì má sẽ nghiền đầu anh, nếu anh làm
cho em buồn khổ. Vừa qua em đã quá nhiều buồn khổ rồi. Em cần phải có
một ít hạnh phúc. Rosie, hãy tin anh đi, hãy tin là anh rất muốn em được
hạnh phúc.
- Bỗng anh dừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Và như thế anh mới hạnh phúc. Ôi thế đấy, em được hạnh phúc là anh có
hạnh phúc.
Anh quàng tay quanh vai cô, dìu cô ra khỏi chuồng bò, đi vào nhà; khi vào
nhà bếp lại, anh nói với mẹ:
- Mẹ đã ăn uống hết cả rồi sao?
- Con nói cái gì? - Bà đi đến phía anh.
- Mẹ không ăn uống gì hết. Nhưng mẹ rất sung sướng khi được cùng nhau