Cô dừng lại. Cô không thể miêu tả được thái độ của anh hôm qua, thái độ
khi nói đến hai người sẽ làm đám cưới và sẽ đi ngoại quốc: anh bị kích
thích, hăng hái như một chàng trai mới lớn, luôn mồm nói về việc đi Mỹ và
nói về cuộc sống ở bên ấy. Nhưng dĩ nhiên, như anh đã báo cho em biết, là
họ không thích thanh niên lấy vợ trước khi nhận nhiệm sở ở đấy. Tuy
nhiên, anh đã tin tưởng là việc nầy sẽ êm xuôi. Nhưng vì anh chưa đưa
chuyện nầy lên thượng cấp để xin phép, nên việc triệu hồi về London nầy
chắc không liên quan gì đến việc anh xin phép lấy vợ trước khi lên đường
hết.
Sau khi Beatrice đọc bức thư lần hai xong, cô ta nói:
- Tư cách như thế nầy thì quá tệ.
- Chắc… chắc công việc quá khẩn cấp, anh ấy mới bị triệu hồi về gấp như
thế.
- Rosie lên tiếng bênh vực Teddy ngay lập tức.
- Anh ấy không phải là loại người tráo trở. Thực vậy, anh ấy rất nghiêm túc.
Nghề của anh ấy phải thế. Anh ấy tiếp xúc nhiều người nên ảnh phải
nghiêm túc. Anh ấy đã nói với em như thế.
Bỗng cô ngồi xuống ghế trường kỷ. Cô tự hỏi em phải đợi đến bao lâu mới
rõ được việc nầy. Chắc là phải đến ngày mai anh ấy mới gặp được thượng
cấp, rồi sau đó anh mới viết thư cho cô và phải đến hôm sau cô mới nhận
được thư. Thế là em phải đợi đến hai ngày sau mới có thể biết được tin tức.
Cô không biết làm sao chịu đựng cho được thời gian lâu như thế nầy.
Cô nhìn Beatrice, chị mặc cái áo dài đẹp nhất, và đã bỏ công chuẩn bị buổi
tiệc trà, cô biết chị cô đã ra sức trang điểm để trông xinh xắn ra. Cô cảm
thấy đau đớn cất tiếng nói với chị:
- Em xin lỗi, chị đã mất công…
- Ồ, thôi, thôi! - Giọng Beatrice có vẻ lo lắng cho em, muốn trấn an cô.
- Em đừng lo cho chị về việc chị mặc áo đẹp. Còn về buổi tiệc trà… thì
được rồi, chúng ta cùng ăn thôi. Chẳng có gì thiệt hết. Nhưng chị chỉ lo em
buồn phiền.
Nghĩ thật rất kỳ cục. Em ngồi xuống đi chị sẽ gọi đem trà lên.
- Đừng, đừng, đừng gọi, chị Beatrice. Bây giờ em không ăn uống gì được