đâu. Ngay cả uống trà cũng không. Em đi ra ngoài một lát.
Khi cô quay người đi, Beatrice liền hỏi:
- Em đi đâu?
Rosie không đáp. Cô đi từ từ ra phía cửa, chị cô lại lên tiếng khiến cô dừng
lại, giọng chị bình tĩnh như chị đã biết cô sẽ đi đâu:
- Em không sang nhà bên cạnh để nói cho họ biết chuyện nhà mình chứ?
Rosie quay lại, nhìn chị và đáp:
- Sang chứ, sang. Em sẽ sang nói cho họ biết. Em đã sang bên ấy nói cho
họ biết rồi, sau khi uống trà xong là em kể cho họ nghe về việc em thu xếp
để ra đi, cho nên bây giờ em phải sang nói cho họ biết không có việc thu
xếp ra đi nữa.
- Chắc em biết chị không thích em sang bên ấy chứ, vậy tại sao em cứ
sang?
- Vì họ là bạn của em. Họ lúc nào cũng là bạn của em, và sẽ mãi mãi là bạn
của em, bất kể có chuyện gì xảy ra: cho nên chị Beatrice à, em xin lỗi chị,
chị không ngăn cấm em được đâu: Chừng nào họ còn ở bên ấy là em cứ
sang thăm họ.
Hai người đứng nhìn nhau một lát, Rosie quay người bước ra ngoài, bình
tĩnh đóng cửa lại. Cô đi đến phòng để áo khoác ngoài hành lang, lấy chiếc
áo khoác cũ, cái mũ len, rồi đến cái giá ở một bên góc phòng, cô lấy đôi
giầy cao cổ. Đây là bộ trang phục cô thường dùng mỗi khi cô cần leo tường
để sang nhà hàng xóm. Nhưng hôm nay cô không leo tường, mà cô sẽ sang
bằng cửa chính…
Năm phút sau, bà Annie nghe có tiếng gõ cửa ở nhà bếp, bà nhìn ra thấy cô
đứng sững sờ bất động từ cửa, bà thốt lên:
- Kia, cháu, có gì thế? Bác tưởng cháu đã… - nhưng lời bà đã bị Robbie cắt
ngang. Anh đang ngồi uống trà ở bàn liền đứng dậy nói với mẹ anh:
- Mẹ có tránh đường cho cô ấy vào không nào? Có mắc mớ gì đến mẹ đâu,
mẹ? - Rồi anh quay qua Rosie, nói với cô:
- Có gì không ổn sao? Anh tưởng…
- Cho tôi tách trà được không?
- Được, được, hai ba tách cũng được. Đến ngồi bên cạnh lò sưởi đi.