lòng trắc ẩn. Bà im lặng san sớt thức ăn cho ông, ý thức đến một tình thân
thiết mờ mịt, cố nói lên một điều gì đó để làm vui lòng.
- Albert định trở thành một nhạc sĩ phải không? - Ông hỏi - Tôi tin rằng
nó có nhiều năng khiếu.
- Phải, nó có khiếu. Nhưng tôi không biết nó có khai mở đến chỗ thành
một nghệ sĩ hay không. Tôi không tin nó muốn trở thành một nghệ sĩ. Cho
tới nay, nó chưa chứng tỏ mấy lòng nhiệt thành về bất cứ nghề nghiệp nào
cả, lý tưởng của nó là một hạng người quý phái, một hạng người sẽ tham dự
vào các môn thể thao và nghiên cứu, đời sống xã hội và nghệ thuật tất cả
đồng lúc. Tôi không thể thấy làm sao mà nó có thể sống một đời sống theo
lối đó, tôi sẽ phải làm điều đó rõ ràng với nó từng chút một. Trong khi ấy
thì nó làm việc chăm chỉ và có những cử chỉ tốt đẹp, tôi sẽ không muốn xáo
trộn nó và làm phiền nó một cách không cần thiết. Sau khi tốt nghiệp ở nhà
trường nó muốn trước hết, bất cứ trường hợp nào, thi hành binh vụ của nó
đã. Sau đấy chúng ta sẽ xem sau.
Nhà họa sĩ chẳng nói gì cả. Ông lột vỏ trái chuối và lấy làm thú vị ở cái
hương vị bổ dưỡng có bột của một trái cây chín.
- Nếu không làm cho bà bất tiện, tôi thích được uống cà phê tại đây. - Sau
cùng ông nói. Giọng nói của ông thân mật, cân nhắc và hơi uể oải, như thể
nó sẽ vỗ về ông là được nghỉ ngơi tại đây và được thưởng thức một ít an
lạc.
- Tôi sẽ mang vào. - Ông đã làm việc vất vả à?
Câu nói đó được thốt ra gần như không ý thức đến. Bà chẳng có ý định gì
bởi câu nói đó; bà chỉ ao ước, vì lẽ đó là giây phút của sự vui vẻ khác
thường, để chứng tỏ một ít sự chú tâm, và cái đó nó không đến dễ dàng vì
bà đã mất cái thói quen ấy.
- Phải, tôi đã vẽ trong ít giờ. - Chồng bà trả lời một cách khô khan.