Cái việc bà sẽ hỏi đó đã quấy rầy ông. Giữa họ đã trở thành thói quen là
ông không nói đến việc làm của ông, có nhiều họa phẩm gần đây hơn của
ông bà cũng chưa bao giờ trông thấy.
Bà cảm thấy cái khoảnh khắc sáng chói đó đang tuột đi và chẳng làm gì
để giữ nó lại cả. Và ông, đa sẵn sàng cho tay vào bao thuốc và sắp sửa ngỏ
lời ra đi để hút thuốc, đã đánh mất ý muốn của mình và để tay ông buông
thõng xuống.
Nhưng ông đã uổng cà phê không hối hả gì, hỏi một câu về Pierre, cảm
ơn vợ ông một cách lịch sự và tiêp tục ở lại một vài phút nữa ngắm nghía
bức họa nhỏ mà ông đã tặng bà vài năm trước đây.
- Nó được giữ gìn khá kỹ lưỡng đấy - Ông nói, nửa cho chính mình -
Trông nó vẫn còn khá đẹp. Ngoại trừ những chiếc hoa màu vàng thật ra
chúng không nên có, chúng được vẽ quá nhiều ánh sáng.
Bà Veraguth không trả lời; rủi một cái là những đóa hoa vàng nhạt ấy
được vẽ một cách đẹp đẽ là cái gì mà bà thích nhất trong bức họa ấy.
Ông quay lại với một cái nhếch cười:
- Tôi đi đây; đừng có quá bận tâm với thì giờ cho đến khi các đứa bé trở
về.
Đoạn ông rời khỏi căn phòng và bước xuống các bậc cấp. Ở bên ngoài,
con chó phóng chồm tới ông. Ông đưa tay trái nắm lấy mông nó, tay phải
vuốt ve nó, và nhìn vào đôi mắt quấn quít của nó. Rồi ông kêu vọng sang
cửa sổ cho một cục đường, đưa cho con chó, ném một cái nhìn tới bồn cỏ
đầy nắng và thong thả đi về họa phòng. Đó là một ngày đẹp trời để ở bên
ngoài, không khí thì tuyệt diệu; nhưng ông không có thì giờ, công việc của
ông đang chờ đợi ông.