ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
Hermann Hesse
Hermann Hesse
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Chương 9
Nhà họa sĩ đã làm việc liên tiếp cho đến chiều. Bây giờ đây, đã mệt nhoài
người ra ông mới ngồi một chốc trên chiếc ghế bành, tay ông đặt lên lòng,
hoàn toàn kiệt quệ, với đôi má hóp vô và khóe mắt hơi đỏ ngầu, già nua và
gần như uể oải nặng nề, giống như người nông dân hoặc bác tiều phu sau
khi làm việc nặng nề cực nhọc.
Hẳn ông thích nhất được cứ ngồi yên trong chiếc ghế và khuất phục trước
sự mỏi mệt và thèm ngủ của ông. Nhưng thói quen và kỷ luật nghiêm ngặt
sẽ không cho ông làm vậy; sau mười hay mười lăm phút ông nhảy tưng lên
để thức giấc. Ông đứng dậy và không cả liếc qua bức họa đi xuống cầu ao
cởi quần áo ra và chậm rãi lội quanh hồ.
Đấy là một buổi chiều trời nhợt nhạt màu sữa; được bao bọc bởi cánh
rừng chồi, tiếng kêu kẽo kẹt của những chiếc xe chở cỏ khô và tiếng kêu
mỏi mệt cùng tiếng cười đùa của những người làm ở nông trại trở về sau
một ngày làm việc có thể nghe thấy từ một con đường kế cận. Veraguth run
rẩy bước ra khỏi mặt nước, cẩn thận lau khô mình mẩy cho ấm, đoạn đi vô
căn phòng trú ngụ nhỏ bé của ông và đốt một điếu thuốc.
Chiều nay ông đã định viết mấy bức thư bầy giờ ông mở ngăn tủ ra và
ông không cả quyết gì hết, nhưng ông lại đóng ngăn tủ lại một cách bực dọc
và bấm chuông gọi Robert.
Người giúp việc xuất hiện.
- Hãy nói cho tôi biết, mấy đứa bé và chiếc xe về lúc nào vậy?
- Thưa ông Veraguth, mấy cậu chưa về ạ.