Ông cắn môi và rời khỏi không nói một lời. Bà nói đúng, nôn nao xúc
động thế chẳng ích gì, chẳng công dụng gì trong sự kịch liệt và đòi hỏi bất
kỳ cái gì trong khoảnh khắc. Tốt hơn là kiên nhẫn ngồi đó và lãnh đạm như
bà.
Một cách giận dữ, ông đặt chân xuống các bậc cấp và đi ra cổng để ra
ngoài đường. Không, đó là một cái gì ông chẳng hề ao ước được biết đến,
ông muốn có niềm vui và cơn phẫn nộ của ông. Những gì mà người đàn bà
tiu nghỉu này đã đặt vào ông, và ông đã trở nên già nua và chừng mực như
thế nào, ông, một kẻ mà ngày xưa đã kéo dài những ngày hạnh phúc một
cách ào ạt vào đêm tối và đã đập vỡ những chiếc ghế trong cơn giận dữ như
thế nào. Tất cả nỗi đắng cay và phẫn hận của ông dâng lên trong người ông,
và đồng thời một khát khao quyết liệt cho đứa bé, mà chỉ nội cái giọng nói
và cái thoáng nhìn của nó cũng có thể đem đến cho ông niềm vui rồi.
Với những bước sải dài, ông bắt đầu đi ra đường. Nghe thấy tiếng bánh
xe và ông đã dừng bước lại một cách sốt sắng. Không có gì cả. Một bác
nông phu với chiếc xe chất đầy rau cải. Veraguth gọi y.
- Ông có chạy qua mặt một chiếc xe ngựa có hai đứa bé trai ngồi trong
mui không?
Bác nông phu gật đầu mà không dừng lại, và con ngựa nông trại của y
tiếp tục lắc lư cỗ xe chất đầy một cách vô tình trong buổi chiều mát dịu.
Khi ông bước đi, nhà họa sĩ cảm thấy cơn phẫn nộ của ông nguôi ngoai
và lần hồi biến mất. Bước chân của ông trở nên thoải mái hơn, một sự mệt
mỏi vỗ về tràn ngập người ông, và khi ông sải bước một cách ung dung trên
đường, đồi mắt ông ngừng lại một cách đầy biết ơn trên cái miền quê tĩnh
lặng phong nhiêu đang nằm nhợt nhạt và mát dịu trong làn ánh sáng nhạt
nhòa của buổi chiều.