Ông vừa nghĩ tới các đứa con trai ông thì lúc ấy, sau khi ông đã bách bộ
được nửa giờ, chiếc xe của chúng nó chạy về hướng ông. Nó chạy sát bên
ông trước khi nó bắt gặp sự chú ý của ông, Veraguth dừng lại dưới cây lê
lớn. Khi ông nhận ra gương mặt Albert, ông bước lui, không muốn cho
chúng thấy ông và kêu ông.
Albert ngồi một mình bên ngoài. Pierre ngồi ngã nhoài trong góc xe, cái
đầu trần của nó gục xuống và có vẻ như đã ngủ. Chiếc xe lăn qua và nhà
họa sĩ nhìn theo nó, đứng bên cạnh đường đầy bụi cho đến khi nó biến mất
không thấy nữa. Đoạn ông quay lại và bắt đầu đi về. Hẳn là ông muốn thấy
Pierre, nhưng lúc đó gần như là tới giờ ngủ của thằng bé và Veraguth không
muốn chường mặt mình ở nhà vợ ông ngày hôm đó.
Và như vậy, đi qua công viên, qua ngôi nhà, và đi qua cánh cổng, ông
tiếp tục đi ra thị trấn, nơi đây ông dùng bữa tại một quán rượu và lật qua hết
các tờ báo.
Vào lúc ấy các con trai ông đã về tới nhà từ lâu. Albert ngồi với mẹ cậu,
kể cho bà nghe về cuộc hành trình, Pierre thì đã rất mỏi mệt, em không
muốn dùng bữa, và bây giờ thì em đang nằm ngủ trên cái giường ngủ nhỏ
xinh xắn của em. Khi thân phụ em đi qua ngôi nhà trên đường về nhà ông,
thì không còn trông thấy ánh đèn nữa. Đêm êm đẹp không sao đã vây phủ
công viên, ngôi nhà và chiếc hồ với sự tĩnh lặng tối đen, những giọt mưa lất
phất mỹ miều rơi xuống từ một bầu trời bất động.
Veraguth vặn đèn trong căn phòng ngủ của ông và ngồi xuống bên chiếc
bàn. Ông lấy một tờ giây viết thư và viết cho Otto Burkhardt. Những con
mối cánh bé bỏng nhẹ lướt vào qua các cánh cửa sổ mở. Ông viết:
Bạn thân mến.
Có lẽ anh không mong nhận được thư tôi sớm đến như vậy. Nhưng vì lẽ
bây giờ tôi viết đây nên chắc chắn là anh mong đợi nhiều hơn là tôi có thể