trao gởi. Anh cho rằng sự minh bạch ấy đã đến với tôi, rằng hiện thời tôi đã
thấy cái cách hoạt động tổn hại của cuộc sống của tôi một cách rõ ràng
trong thiết đồ như anh tin rằng anh đã thấy. Tiếc thay, cái đó không phải là
nguyên cớ. Vâng, đã có những tia chớp của mùa hè bên trong người tôi kể
từ khi chúng ta nói đến những điều đó, và một đôi khi một mặc khải cực độ
đau đớn đã nhìn trừng trừng vào mặt tôi; nhưng tuy vậy vẫn chưa phải là
rạng đông.
Cho nên, anh thấy đó, tôi không thể nói tôi sẽ làm gì hoặc sẽ không làm
gì từ sau đó trở đi. Nhưng chúng ta sẽ cùng đi với nhau. Tôi sẽ đến Ấn Độ
với anh, làm ơn kiếm cho tôi một cái giường ngủ ngay sau khi anh biết kỳ
hạn.
Tôi không thể ra đi trước cuối mùa hè, nhưng vào mùa thu càng sớm
càng tốt.
Tôi muốn biếu anh bức họa mà anh thấy tại đây, bức họa với các con cá
ấy, nhưng nó sẽ làm tôi hài lòng nếu bức họa ấy được ở lại Âu châu. Tôi sẽ
gởi nó đến đâu?
Ở đây mọi sự điều như thường lệ. Albert đang chơi cái trò quý phái giả
tạo, anh không thể tưởng tượng nổi chúng tôi đã đối xử với nhau một cách
cung kính như thế nào, giống như các ông đại sứ của hai quyền lực đối
nghịch.
Trước khi chúng ta lên đường, tôi mong anh sẽ lại đến Rosshalde lần nữa.
Tôi phải chỉ cho anh xem một họa phẩm mà hiện thời nó sẽ hoàn tất bất cứ
ngày nào. Đó là một tác phẩm đẹp, một điều tốt đẹp để kết thúc nghề
nghiệp của tôi trong trường hợp các con cá sấu của anh có nhai ngâu nghiến
kết thúc tôi, điều mà tôi phải nhận rằng, sẽ gây bất mãn cho tôi bất chấp tất
cả mọi sự.
Bây giờ tôi phải đi ngủ đây, mặc dù tôi chẳng buồn ngủ.