ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
Hermann Hesse
Hermann Hesse
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chương 10
Pierre thật chán làm vậy, Albert nói với mẹ cậu khi họ đi ra ngoài vườn
còn mưa để cắt hoa hồng.
- Nó không mấy chú ý đến con suốt thời gian ấy, nhưng ngày hôm qua
con không thể chấp nhận bất cứ điều gì ở nó cả. Một ít ngày trước đây khi
con đề nghị cùng đi xe với nhau thì nó đầy sự nhiệt thành. Nhưng ngày hôm
qua nó không thực sự muốn đi, con gần như phải nài nỉ nó. Cái đó không
làm con mấy vui, vì không thể bắt hai con ngựa, thật ra con đi hầu như chỉ
vì nó đấy.
- Nó cư xử không tốt đẹp à? - Bà Veraguth hỏi.
- Ồ, cư xử rất tốt đẹp, nhưng chán ngấy thế kia. về nó một đôi khi có một
cái gì đó chán chường làm vậy. Những gì con đề nghị hoặc chứng tỏ với nó
hoặc dâng cho nó cũng không thành vấn đề, con khó có thể có được một nụ
cười hoặc một câu nói "ồ, vâng" ra khỏi miệng nó. Nó không muốn ngồi
trên thùng đánh xe, nó không muốn học làm sao để cầm dây cương, nó
cũng không muốn ngay cả ăn những trái hạnh. Nó giống như một hoàng tử
bé đã bị hư hỏng vì quá nuông chiều. Cái đó bực mình thật; con nói với mẹ
bởi vì thật ra con không muốn loại bỏ nó khỏi con gì cả.
Mẹ cậu đứng yên lặng và nhìn cậu một cách âò xét; đôi mắt cậu ánh lên
vẻ công phẫn và bà không thể ngăn lại một cái mỉm cười bỡn cợt.
- Cậu cả của tôi - Bà nói một cách dỗ dành - Con phải kiên nhẫn với nó
chứ. Có lẽ nó cảm thấy không được khỏe khoắn, nó hầu như không ăn một
món gì vào buổi điểm tâm sáng nay mà. Cái đó thỉnh thoảng có xảy ra với