các đứa bé; nó cũng có xảy ra với con nữa. Thường thường cái đó đến từ
một sự hỗn loạn của bao tử hoặc từ những giấc mơ tệ hại về đêm, và cũng
đúng là Pierre thì gầy ốm và nhạy cảm. Và ngoài ra, có thể là nó hơi ganh tị
nữa. Đừng có quên rằng nó luôn luôn có mẹ một bên với chỉ mình nó, và
hiện giờ con có ở đây và nó phải chia sẻ mẹ với con.
- Nhưng đây là kỳ nghỉ hè của con mà! Nó phải nhận ra điều đó chứ, nó
đâu phải đần độn!
- Nó là đứa bé con Albert ạ. Công bình mà nói thì con phải thông minh
hơn nó chứ.
Mưa vẫn còn rơi xuống từng giọt từ những chiếc lá thắm tươi lóng lánh,
giống như kim khí. Họ đi đến hái hoa hồng màu vàng mà Albert đặc biệt ưa
thích. Cậu bẻ cong các cuống hoa tách riêng ra và mẹ cậu với cây kéo làm
vườn cắt các cái hoa mà nó vẫn còn hơi rũ xuống, bị đè sụ xuống bởi cơn
mưa.
- Khi con bằng tuổi Pierre con có giống nó không mẹ? - Albert hỏi một
cách lưu tâm.
Bà Adele cố nhớ lại. Hạ thấp cánh tay đang cầm chiếc kéo, bà nhìn vào
mắt con trai bà và rồi nhắm mắt bà lại, cố triệu đến hình ảnh của nó như
một đứa bé con.
- Con giống nó khá nhiều ngoại trừ đôi mắt, nhưng con không cao và gầy
như vậy, con bắt đầu cao lớn một chút về sau này.
- Và cái còn lại? Con định nói đến tính tình của con.
- Phải, con của mẹ, con cũng có các tánh khí của con. Nhưng mẹ nghĩ
con ổn định hơn, con không nhảy từ trò chơi này hoặc chiếm hữu cái khác
nhanh như Pierre. Và nó lại mẫn cảm hơn con cũng như không quân bình
vậy.