ngưỡng mộ - cậu cảm thấy rằng trong tâm hồn cậu có khuynh hướng đi xa
hơn là cái thái độ thuộc về luân lý học hoặc thẩm mỹ học đối với cái quan
điểm khách quan, khoa học đó mà cậu đã tuyên xưng thuộc về các bạn học
của cậu. Sau cùng, cậu bỏ rơi đề mục ấy và quay lại với hoa hồng.
Giữa lúc ấy, Pierre, quả thật là nó cảm thấy không được khỏe mạnh và đã
thức dậy trễ hơn thường lệ và vô sinh khí, ở lại trong phòng với các đồ chơi
của nó cho đến khi nó bắt đầu cảm thấy chán. Nó hoàn toàn khổ sở, và đối
với nó thì hình như một cái gì đặc biệt đó phải xảy ra để làm cho cái ngày
lờ đờ và chỉ một ít thú vị này có thể chịu đựng nổi.
Lưỡng lự giữa sự tiên cảm và hồ nghi, em rời căn nhà và đi đến đám cây
quất để tìm một cái gì mới mẻ, một vài phát giác hoặc mạo hiểm nào đó.
Em đã có một cảm giác khó chịu trong bao tử; cái đó đã xảy ra trước đây,
nhưng chưa bao giờ cái đầu em lại cảm thấy mệt mỏi và nặng nề như vậy.
Hẳn là em muốn chạy u đến mẹ và khóc lên. Nhưng cái đó không thể được
trước sự hiện diện của ông anh cả kiêu hãnh của em người luôn luôn, ngay
cả vào những ngày thường, rõ ràng cho thấy là anh ta vẫn còn là một đứa bé
con.
Giá như điều xảy ra đến với mẹ em là để làm một cái gì đó, gọi em và đề
nghị một trò chơi thì thật là tốt đẹp cho em. Nhưng dĩ nhiên bà đã lại đi với
Albert mất rồi. Pierre cảm thấy rằng đây là một ngày xui xẻo, rõ là một
ngày có ít hy vọng.
Uể oải và chán nản, em thơ thẩn dọc theo các con đường lát sỏi, tay em
thọc vào túi quần, miệng nhai cái cuống hoa quất đã khô héo. Đó là một
buổi mai mát mẻ và ẩm ướt ở trong vườn và cái cuống hoa có cái vị đăng
đắng. Em phun ra và đứng lặng người, hoàn toàn tức tối. Em không thể
nghĩ ngợi gì cả, hôm nay em chẳng thích làm hoàng tử cũng không thích là
lục lâm thảo khấu, không thích làm bác lái đò mà cũng chẳng thích làm
người thợ xây cất.