Cau mặt lại, nhìn quanh dưới đất, lấy mũi giày khều sỏi, đá con sên xám
xịt nhầy nhụa văng khỏi đường văng vào cỏ ướt. Không có gì sẽ lên tiếng
với em, không có chim hoặc có bướm, chẳng có gì sẽ mỉm cười với em và
làm cho qua thì giờ trong sự vui vẻ. Mọi vật đều im lặng, mọi vật trong
buồn tẻ và vô vọng. Em cố hái một trái phúc bồn tử đỏ chói từ cái cây đầu
tiên em đi qua; nó có vị lành lạnh và chua. Được nằm xuống và đánh một
giấc thì thật tuyệt, em nghĩ, và không thức dậy cho đến khi mọi vật trông
mới mẻ, đẹp đẽ và hạnh phúc trở lại. Chẳng ích gì mà đi lòng vòng như thế
này, chỉ tổ làm cho mình khổ sở và chờ đợi những điều mà nó sẽ không xảy
ra. Chẳng hạn, sẽ vui thích biết bao, nếu có một cuộc chiến tranh nổ ra và
một số đông lính tráng ra đường trên lưng ngựa, hoặc một căn nhà bị hỏa tai
ở một nơi nào đó hoặc có một cơn lụt lớn. A, những việc như vậy chỉ xảy ra
trong các cuốn sách hình mà thôi, trong đời sống thực sự mi chẳng bao giờ
thấy những việc ấy đâu, có thể chúng không hề tồn tại nữa kia.
Thở dài và có vẻ thiểu não, cậu bé thơ thẩn bước đi; ánh sáng đã biến
khỏi gương mặt đĩnh ngộ đẹp đẽ của em. Khi em nghe tiếng nói của Albert
và của mẹ em ở đằng sau giàn cây, em đã ghen tức và oán hận đến nỗi nước
mắt đã dâng tràn lên đôi mắt em. Em quay lại và bỏ đi rất yên lặng vì e rằng
họ sẽ nghe thấy em và kêu em. Em không muốn trả lời, em không muốn bất
kỳ ai bắt em phải nói và chú ý và làm lành. Em đã cảm thấy khổ sở đến thế
và chẳng ai quan tâm; phải, bấy giờ em muốn ít ra để nếm trải nỗi cô đơn và
đau buồn của em và để cảm nhận nỗi thống khổ một cách thực sự.
Em nhớ đến Thượng đế trên Trời, đấng mà thỉnh thoảng em cho là rất cao
cả; ý nghĩ ấy đã mang lại một tia sáng lờ mờ lăng lắc của sự dễ chịu và đầm
ấm, nhưng chẳng mấy chốc nó đã biến mất. Có lẽ Thượng đế trên trời cũng
là một câu chuyện giả tạo. Và tuy thế, bây giờ hơn bao giờ hết, em ắt sẽ vui
mừng lắm khi có được một người nào đó mà em có thể trông cậy, một kẻ
nào đó với một cái gì thú vị và khuây khỏa để mà dâng hiến.