Rồi em nghĩ đến thân phụ em. Có lẽ, em cảm thấy một cách đầy hy vọng,
có lẽ thân phụ em sẽ hiểu biết em, bởi vì chính ông thường trông lặng lẽ,
căng thẳng và bất hạnh. Thân phụ em sẽ đứng một cách chắc chắn trong cái
họa phòng to lớn tĩnh mịch của ông, vẽ các họa phẩm của ông, ông luôn
luôn làm thế. Thật ra không phải là một ý kiến tốt lành gì để mà quấy rầy
ông. Nhưng ông đã có nói chỉ vừa mới đây là Pierre nên luôn luôn đến gặp
ông khi em cảm thấy thích đến. Có lẽ ông đã quên, các người lớn luôn luôn
quên các lời hứa của họ nhanh lắm. Nhưng không có hại gì trong việc thử
coi. Trời, không, từ lâu em có thể không nghĩ đến nguồn an ủi nào khác và
cần đến một nguồn an ủi tệ hại thế kia.
Thoạt tiên thong thả - rồi, khi hy vọng của em dâng lên một cách phấn
khởi - em bước xuống con đường râm mát để đi đến họa phòng. Em thọc
tay vào chốt cửa và đứng yên, nghe ngóng. Vâng, ba em có ở trong, em có
thể nghe ông thở và tằng hắng, và em nghe tiếng gỗ kêu lách cách nho nhỏ
của cái cán cọ ông đang cầm bên tay trái.
Một cách cẩn thận em ấn chốt cửa xuống, mở cánh cửa ra không một
tiếng động, và nhìn vô. Em thối lui ở cái mùi nồng nặc của dầu thông và
vẹc ni, nhưng cái thân hình nở nang tráng kiện của thân phụ em đã nâng cao
hy vọng. Pierre bước vô, khép cánh cửa lại phía sau.
Ở tiếng kêu lách cách của cái chốt cửa, đôi vai rộng của nhà họa sĩ, được
quan sát một cách tiếp cận bởi Pierre, đã rung rung, và ông quay đầu lại. Có
một cái nhìn tra vấn bị thương tích trong đôi mắt sắc bén của ông, và miệng
ông há ra một cách khó chịu.
Pierre đứng bất động. Em nhìn vào đôi mắt thân phụ em và chờ đợi. Tức
thì đôi mắt ấy trở nên thân mật hơn và sự khó chịu đã biến khỏi gương mặt
nhà họa sĩ.
- Tốt, tưởng không phải Pierre chứ! Chúng ta đã không gặp nhau suốt cả
ngày. Có phải má gởi con tới?