Đứa bé gật đầu và để thân phụ em hôn em.
- Con có thích ở lại đây một lúc và xem không? - Ba em hỏi với một
giọng thân mật. Ông quay lại với họa phẩm của ông và nhắm đi một đường
cọ ngắn ở một chỗ nhất định. Pierre đưa mắt nhìn. Em thấy nhà họa sĩ phác
họa trên khung vải của ông, thấy mắt ông trừng trừng một cách căng thẳng
và gần như phẫn nộ và bàn tay nôn nao mạnh mẽ của ông nhắm cây cọ, thấy
ông cau mày và cắn môi dưới lại. Và em ngửi thấy cái mùi hắc nồng của
không khí họa phòng, cái mùi mà em luôn luôn không ưa và đặc biệt ghê
tởm cho em vào ngày hôm đó.
Ánh sáng đã ra khỏi đôi mắt em và em đứng bên cửa như thể đã bị tê liệt.
Em đã biết hết cả điều này, cái mùi nồng nặc đó và đôi mắt của ba em và
những cái nhăn nhó của sự tập trung tinh thần ấy, và em cũng biết rằng thật
là rồ dại mong đợi cho cái ngày hôm nay khác hẳn với bất kỳ ngày nào
khác. Ba em đang làm việc, ông say mê trong sơn màu hôi hám của ông, tất
cả mọi điều ông có thể nghĩ đến là các bức họa vớ vẩn của ông. Thật là ngu
ngốc mới đến đó.
Gương mặt cậu bé sa sầm thất vọng. Em đã biết điều đó ngay từ đầu!
Chẳng có chốn nương náu, không với mẹ em, và chắc chắn không phải là ở
đây rồi.
Trong một lúc lâu em đứng đó vô ý thức và buồn bã, nhìn vào bức họa
lớn với màu sơn còn ướt bóng loáng, nhưng không thấy gì cả. Ba em đã
dành thì giờ cho cái đó chứ không phải cho em. Em đặt tay lên chốt cửa và
ấn xuống, định lẻn đi một cách im lặng.
Nhưng Veraguth nghe thấy tiếng động se sẽ ấy. Ông nhìn quanh, lầm
bầm, và đi tới đứa bé.
- Có việc gì vậy, Pierre? Đừng có đi. Con không muốn ở lại đây với ba
một lát sao?