- Không muốn gì cả. Con khoái nhất là trở thành một con chim hay một
cái gì giống như thế.
- Cái đó không tệ đấy. Nhưng hãy nói cho ba biết, cưng, con muốn điều
gì ở ba. Con thấy đó, ba phải tiếp tục vẽ nốt cái bức họa lớn này. Nếu con
thích con có thể ở lại đây và chơi đùa. Hay là để ba đưa con một cuốn sách
hình để xem chơi?
Không, cái đó không phải là cái gì nó muốn, cốt để được đi khỏi, nó nói
nó sẽ đi cho bồ câu ăn, và một điều không thoát khỏi ý nghĩ của nó rằng ba
nó đã nhẹ nhõm khi thấy nó đi khỏi. Nó được xua đuổi với một cái hôn và
đi ra. Thân phụ nó đóng cửa lại và Pierre lại trơ trọi một mình, cảm thấy
trông rỗng hơn bao giờ hết. Nó thủng thảng băng qua bồn bông, nơi mà thật
ra nó không nghĩ rằng đi tới đó, và một cách lơ đãng và bi ai bẻ gãy một
hay hai đóa hoa. Nó đã thấy rằng cỏ ướt đã làm lốm đốm và đen đúa đôi
giày màu nâu nhạt của nó, nhưng nó không thiết tới. Sau cùng, bị tràn ngập
nỗi tuyệt vọng, nó buông mình xuống giữa bồn hoa, thút thít khóc và vùi
đầu dưới cỏ. Nó có thể cảm thấy nước ướt sũng hai ống tay áo khoác màu
xanh dịu của nó dính sát vào tay.
Chỉ khi nó bắt đầu run lập cập nó mới nguôi ngoai và một cách bẽn lẽn
rón rén trở vô nhà.
Chẳng mấy chốc họ sẽ gọi nó; họ sẽ thấy nó ướt mem, chiếc áo choàng
bẩn thỉu và đôi giày lem luốc và trách mắng nó. Hết cả bọn họ đều là kẻ thù
của nó. Nó lẻn qua cánh cửa nhà bếp, bây giờ nó không muốn gặp bất kỳ ai.
Nó đã ao ước được ở xa tít tại một nơi nào đó nơi đây không một ai biết nó
và không ai sẽ hỏi han gì đến nó cả.
Rồi nó thấy chiếc chìa khóa trong cánh cửa của một trong những căn
phòng khách chẳng mấy khi có ai ở cả. Nó đi vào trong và đóng cửa lại;
đoạn nó đóng hết các cánh cửa sổ lại và không cởi giày, mỏi mệt kinh
khủng leo lên chiếc giường ngủ rộng thênh, chưa được dọn dẹp. Tại đó nó