nằm trong nỗi thống khổ của nó, nửa khóc nửa lơ mơ ngủ. Khi sau một lúc
lâu nó nghe mẹ nó gọi nó từ ngoài sân, nó không trả lời nhưng vùi mình kín
mít trong chiếc mền. Giọng mẹ nó vọng đến rồi vang xa và sau cùng tắt lịm;
nó không thể nào vác mặt ra trả lời. Sau cùng nó ngủ mất hai má nó ràn rụa
nước mắt.
Vào giây phút Veraguth đến dùng bữa trưa, thì vợ ông hỏi:
- Ông có đem Pierre đi với ông không?
Cái lối lo lắng trong giọng hỏi của bà không thoát khỏi ông.
- Pierre à? Tôi không biết nó ở đâu. Nó không ở với hai người à?
Bà Adele thất kinh; giọng bà vút lên:
- Không, tôi không thấy mặt nó từ lúc điểm tâm. Khi tôi đến tìm nó, các
cô gái nói rằng thấy nó trên đường tới phòng. Nó không có ở đó à?
- Phải, nó có ở đó, nhưng chỉ một lát thôi, rồi chạy mất - Và, một cách
giận dữ, ông nói - Không có ai ở trong nhà này săn sóc ngó chừng thằng
nhỏ sao?
Bà Adele đã bị xúc phạm.
- Chúng tôi nghĩ rằng nó ở với ông chứ - Bà nói một cách cộc lốc - Tôi sẽ
đi tìm nó đây.
- Hãy sai một người nào đó. Cơm dọn lên bàn rồi.
- Ông có thể bắt đầu lấy. Tôi sẽ đi tìm nó.
Bà hối hả ra khỏi phòng. Albert đứng dậy và sắp sửa đi theo bà.
- Albert, mày ở lại đây - Veraguth kêu lên - Chúng ta đã ở bàn ăn rồi.