Ông nhận thấy Pierre đang nằm với đôi giày bê bết đất trên chiếc giường
ngủ bèo nhèo của căn phòng khách. Khuôn mặt nó ngáy ngủ và có vết nước
mắt, tóc tai nó rối bù. Đứng bên cạnh nó là bà Adele, vô vọng trong sự thất
đảm của bà.
- Nhưng, con ơi - Su cùng bà kêu lên, bị xâu xé giữa sự lo lắng và cơn tức
giận - Con đang làm gì đây? Tại sao con không trả lời? Và tại sao con nằm
ở đây?
Veraguth nhấc đứa bé dậy và nhìn một cách đầy lo lắng vào đôi mắt thất
thần của con.
- Con bệnh hả Pierre? - Ông dịu dàng hỏi.
Đứa bé gật đầu trong sự bối rối.
- Con đã từng ngủ ở đây à? Con ngủ tại đây đã lâu chưa?
Bằng một giọng yếu ớt, hoảng sợ, Pierre nói:
- Con không thể không... con chẳng có làm gì cả... Con chỉ bị nhức đầu
thôi.
Veraguth ẵm nó sang phòng ăn.
- Đem cho nó một dĩa súp - Ông nói với vợ ông - Con nên ăn một cái gì
nóng đấy con ạ, rồi con xem, nó sẽ làm cho con dễ chịu. Con phát bệnh rồi,
khốn khổ chưa.
Ông đặt em ngồi xuống, lót chiếc gổi sau lưng em, lấy cái muỗng và đút
súp cho em.
Albert ngồi im lặng và dè dặt.