Veraguth quay sang Albert:
- Ngày hôm qua Pierre đã ăn cái gì thế?
Albert nhớ lại, nhưng hướng câu trả lời về mẹ cậu.
- Không có gì đặc biệt, ở Bruckenschwand tôi cho nó ăn bánh mì và sữa,
tới lúc dùng bữa trưa tại Pegolzheim chúng tôi đã ăn thịt sườn và mì ống.
Người cha tiếp tục cuộc điều tra của ông:
- Và sau đo?
- Nó không muốn ăn bất cứ cái gì nữa cả. Vào buổi trưa tôi mua cho nó
một ít trái hạnh từ một người làm vườn. Nó chỉ ăn có một hoặc hai trái.
- Nó chín chứ?
- Vâng, dĩ nhiên là trái chín. Hình như ba nghĩ rằng tôi chịu trách nhiệm
về việc làm hỗn loạn bao tử của nó.
Người mẹ thấy sự tức bực của cậu con trai và hỏi:
- Hai người có chuyện gì trái ý à?
- Không có gì cả. - Albert nói.
Veraguth nói tiếp:
- Tôi không nghĩ gì cả. Tôi chỉ hỏi thôi. Ngày hôm qua không xảy ra việc
gì chứ? Nó có mửa không? Hay là nó bị té? Nó có than là bị đau đớn gì
không?
Albert trả lời các tiếng có, không cộc lốc, ao ước một cách tuyệt vọng
cho bữa ăn này xong cho rồi.