ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
Hermann Hesse
Hermann Hesse
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
Trong cái ngày lo lắng rộn ràng ấy Johann Veraguth đã hoàn tất bức họa
lớn của ông. Lo sợ và phiền muộn sâu xa khi ông rời khỏi thằng bé bệnh
hoạn đó. Ông nhận thấy khó khăn hơn bao giờ hết để giữ cho các ý nghĩ của
ông ở trong sự kiểm soát và để giữ cho đầu óc được hoàn toàn thanh tĩnh,
cái đó là bí quyết của sức mạnh của ông và để được cái đó ông đã phải trả
một cái giá cao đến nhường ấy. Nhưng ý chí của ông thì mạnh mẽ, ông đã
thành công, và trưa hôm ấy, trong cái làn ánh sáng quang đãng êm dịu đó,
ông đã đi những đường cọ cuối cùng cho tác phẩm ấy của ông.
Khi ông đặt tấm điều sắc của ông qua một bên và ngồi xuống đối diện với
khung họa, ông đã cảm thấy một nỗi hoang vắng một cách lạ lùng. Ông biết
rằng họa phẩm này là đẹp, rằng ông đã đưa ra một cái gì đáng kể. Nhưng
tận trong thâm tâm thì ông cảm thấy trống trải, cùng kiệt. Và ông không có
một ai để ông có thể chứng tỏ tác phẩm của ông.
Bạn ông thì ở muôn trùng xa cách, Pierre thì đau ốm, và chẳng còn ai
khác nữa. Chỉ có những đáp ứng sẽ tới với ông, đó là - báo chí và thư từ -
các cái đó là của một thế giới ngoại diện lãnh đạm. Chúng chẳng có ý nghĩa
gì, còn tệ hơn là chẳng có gì cả; vào khoảnh khắc ấy, chỉ có cái thoáng nhìn
của một người bạn hoặc nụ hôn của một người yêu mới có thể đền bù cho
ông đem đến cho ông lạc thú và nghị lực.
Bởi vì trong một vài phút ông im lặng trừng mắt nhìn vào họa phẩm, bức
họa ấy đã thu hút những nghị lực và những giờ tốt đẹp của mấy tuần lễ đã
qua, đã tỏa ra sinh khí, trong khi đó thì ông đứng đó mất thiện cảm và mệt
nhoài người ra.