- Ồ, phải, ta sẽ bán nó đi, nó sẽ trả giá cho cuộc hành trình đến Ấn Độ của
ta. - Ông nói lên trong một giọng mỉa mai không giữ ý tứ. Ông khép cửa
họa phòng lại và đi đến ngôi biệt trang để xem Pierre tiến triển ra sao. Ông
nhận thấy em đã ngủ. Cậu bé trông đã khá hơn vào lúc dùng bữa trưa, giấc
ngủ đã mang lại màu sắc cho gương mặt cậu bé, miệng em hả ra một nửa,
cái biểu lộ của sự hành hạ và vô vọng đã biến mất.
- Những cái này nó đi qua các đứa bé nhanh làm sao, ông lầm thầm với
vợ ông ở lối cửa. Bà mỉm cười một cách yếu ớt và ông thấy rằng bà cũng đã
trút bỏ đi cái gánh nặng nữa, rằng sự lo lắng của bà còn lớn lao hơn là bà đã
chứng tỏ.
Cái ý nghĩ dùng cơm tối một mình với vợ ông và Albert không làm ông
thích thú.
- Tôi sẽ đi ra phố - Ông nói - Chiều nay tôi sẽ không có mặt ở đây.
Pierre nằm ngủ thiu thiu, mẹ em che kín căn phòng lại và rời khỏi em.
Em đã nằm mơ thấy em đang thong thả bách bộ qua một vườn hoa. Mọi
vật trông khác hẳn, to lớn và mênh mông hơn thường lệ; em bước đi; đi mãi
và không có kết thúc. Các luống hoa thì yêu kiều diễm lệ hơn là em chưa hề
thấy bao giờ, nhưng các bông hoa tất cả hình như giống như là kiếng một
cách kỳ lạ, to lớn, và lạ lùng, và tất cả đều lấp lánh với một vẻ đẹp buồn
chết người.
Hơi khó chịu, em đi quanh một luống tròn những cây nhỏ với những
chiếc hoa to lớn. Một con bướm xanh bám vào một chiếc hoa trắng, im lặng
hút nhụy. Trời yên lặng một cách không tự nhiên, trên các lôi đi không có
sỏi nhưng có một cái gì êm ái, giống như đi trên tấm thảm.
Từ phía khác của luông hoa, mẹ em tiến đến với em, nhưng bà không
thấy em và cũng không gật đầu với em, và trông nghiêm trang, vẻ buồn rầu