biến vào không khí và đi qua không một tiếng động, giống như một bóng
ma.
Một lát sau, trên lối mòn khác, em thấy thân phụ em, và rồi Albert, và họ
cũng đi thẳng tới trước, im lặng và nghiêm trang, và cũng không ai trong
hai người thấy em cả. Dưới sức dụ hoặc, họ đi thơ thẩn đây đó cứng ngắc
và trơ trọi, và điều đó như thể là hình như nó phải luôn luôn như thế này,
như thể là sẽ chẳng bao giờ có ánh sáng trên đôi mắt cố định của họ hoặc nụ
cười trên các gương mặt họ, như thể là sẽ chẳng bao giờ có âm thanh nào
thổi vào sự im lặng bất khả thâm nhập này hoặc cơn gió hiu hiu êm dịu nhất
có bao giờ chạm đến những chiếc lá và những nhánh cành bất động kia.
Điều tệ hại nhất là chính em không thể nào gọi lên được. Chẳng có gì
ngăn chặn em, em không cảm thấy đau đớn, nhưng em không có can đảm
và thực sự cũng không muốn; em hiểu rằng đây là điều nó phải vậy như thế
nào, và điều mà nó sẽ chỉ làm cho khủng khiếp hơn nữa nếu em nổi loạn
chống lại.
Pierre đi một cách chậm rãi qua cái khu vườn rực rỡ vô hồn ấy. Hàng
ngàn đóa hoa lộng lẫy lấp lánh trong cái không khí sáng rực chết người ấy
như thể chúng không sống hoặc có thực gì cả. Thỉnh thoảng em thấy Albert
hay mẹ em hay cha em, và luôn luôn họ đều đi qua mặt em và người này
tiếp theo người kia với cùng cái trơ trơ không nhận ra ấy.
Đối với em thì việc này hình như đã xảy ra từ lâu rồi, có lẽ hàng năm trời,
và những cái đó ở vào các lúc khác, khi vũ trụ và khu vườn đã linh hoạt, khi
thiên hạ thì vui vẻ và chuyện trò tíu tít và chính em thì tràn ngập niềm vui
và man dại, nằm xa tắp nghìn trùng trong cái quá khứ mù lòa thăm thẳm.
Có lẽ thế giới đã luôn luôn như nó có hiện giờ, và cái đời sống dễ chịu hơn
chỉ là một giấc mơ khinh khoái, rồ dại mà thôi.
Sau cùng em đi đến một cái chậu nhỏ bằng đá nơi đây người làm vườn
trước đây đã rót đầy các hũ nước của y và nơi mà chính em đã thả một vài