giây vắn tắt một cái bóng của tình thương và nỗi khốn khổ thân tộc lướt qua
cái gương mặt nghiêm khắc của ông, và trong cái phút giây ngắn ngủi này
ông không còn là một người cha với tất cả quyền uy, nhưng có phần là một
người anh em vô ích.
Rồi ông nhìn thẳng tới trước và chẫm rãi bước đi trên cùng một khoảng
cách bằng phẳng như nhau.
Pierre thấy ông mờ dần rồi biến mất, cái chậu, con đường mòn và khu
vườn trở nên tối tăm trước khi đôi mắt đã khiếp đảm của em và đã biến mất
như những áng mây mù mịt. Em thức giấc với sự nhức nhối hai bên thái
dương và một cái cổ nóng bỏng và thấy em đang nằm trên giường ngủ có
một mình trong căn phòng tối đen. Em cố gắng trong kinh hoàng để suy
nghĩ lại, nhưng nhận thấy không nhớ lại được. Mệt nhoài và thôi chí, em trở
mình nằm lại.
Ý thức đầy đủ chỉ trở lại với em một cách chầm chậm. Rồi em thở dài
nhẹ nhõm. Bị bệnh và nhức đầu thật là tệ hại, nhưng cái đó có thể chịu đựng
được; cái đó còn nhẹ nhàng và ngọt dịu khi đem so sánh với cái cảm giác
chết chóc của cơn ác mộng của em đó.
Tất cả sự hành hạ này cái gì là điều tốt đẹp, Pierre nghĩ ngợi, và cuộn tròn
mình dưới chiếc mền. Có công dụng gì ở sự bệnh hoạn? Nếu nó là một sự
trừng phạt - thì em đã bị trừng phạt vì cái gì? Em không ăn cả bất kỳ cái gì
cấm đoán - như có một dạo, khi em làm hại bao tử em vì ăn những trái mận
còn sống. Chúng bị cấm, nhưng em đã ăn các trái ấy cũng vậy; như vậy nó
đã đem đến cho em cái quyền và em phải gánh chịu các hậu quả. Cái đó thì
phân minh rồi. Nhưng hiện giờ? Tại sao em đang nằm trên giường bệnh
hiện giờ, tại sao em phải ọe mửa và tại sao em lại bị đau đớn khốn nạn như
vậy trong đầu em?
Em đã thức nằm đó một lúc lâu khi mẹ em đi vô phòng. Bà mở mằn và
căn phòng tràn ngập cái ánh sáng êm dịu của buổi chiều.