ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
Hermann Hesse
Hermann Hesse
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Chương 12
Đêm hôm đó trên đường từ thị trấn trở về, Veraguth đã đi qua ngôi nhà
một cách âm thầm rón rén, nơm nớp hướng về cánh cửa sổ còn thắp đèn
sáng, cánh cửa cái mở rộng, hoặc là một giọng nói sẽ kể cho ông biết đứa
con yêu dấu của ông vẫn còn bệnh và khốn khổ. Nhận thấy tất cả đều lặng
yên và ngủ cả, ông cảm thấy nỗi hoảng sợ của ông đã tuột ra khỏi người
ông giống như một bộ áo quần nặng nề ướt sũng, và lòng thầm tạ một cách
sâu xa khi ông nằm thức trong giường ngủ. Một chốc trước khi sau cùng
ông đã ngủ, ông mỉm cười nghĩ ngợi điều đó nó ít làm cho một tâm hồn ủ
dột được cổ vũ phấn khích lên như thế nào. Mọi sự đã hành hạ ông và đè
nặng lên người ông, tất cả cái gánh nặng khốn khổ đần độn của đời ông nó
chẳng trở thành cái gì cả, trở nên nhẹ nhõm và vô nghĩa bên cạnh mối tình
yêu thương khốn khổ của ông đối với đứa bé này, và chẳng chóng thì chầy
cái bóng tối hắc ám đó cũng lùi dần và mọi sự trông sáng sủa hơn và toàn
bộ cuộc đời ông hình như có thể chịu đựng nổi hơn.
Sáng hôm sau ông thức dậy trong sự sảng khoái và đi đến ngôi biệt trang
vào một giờ sớm sủa khác thường. Thỏa mãn nhận thấy Pierrre vẫn còn ngủ
một cách vô vàn hạnh phúc, ông dùng điểm tâm một mình với vợ ông -
Albert vẫn chưa thức. Vì lẽ hàng năm trời Veraguth không hề xuất hiện bên
bàn bà Adele vào cái giờ này, và bà đã ngó ông với sự ngạc nhiên gần như
hồ nghi khi ông yêu cầu bà một cách bình dị nhưng với sự thân hữu, vúi vẻ
cho một tách cà phê như trong những ngày xa xưa.
Sau cùng ông chú ý đến sự bứt rứt của bà và nhận ra việc ông xuất hiện
vào cái giờ này trong ngày nó lạ thường như thế nào.