- Một hành trình xuyên đại dương?
Bà đã cố gắng vất vả để tập trung các ý nghĩ của bà. Những gợi ý của
ông, những lời nói bóng gió của ông, cái giọng điệu vui vẻ của ông, tất cả
điều này đều là xa lạ và làm bà hồ nghi. Nhưng bất thần những chữ "hành
trình xuyên đại dương" đã gợi dậy một hình ảnh: Bà thấy ông leo lên một
con tàu, theo sau bởi các bác phu khuân vác với những chiếc va ly; bà nhớ
đến các bác phu khuân vác của đoàn tàu chạy hơi nước và các du thuyền
Địa Trung Hải mà chính bà đã có đi qua, và trong một khoảnh khắc bà đã
hiểu tất cả.
- Ông đi với Otto! - Bà kêu lên.
Ông gật đầu.
- Phải, tôi sẽ đi với Otto.
Cả hai đều im lặng một lúc. Bà đã ý thức được cái tầm quan trọng của sự
thông tri đó và đã hốt hoảng. Có phải ông đã có ý định rời bỏ bà, để cho bà
tự do? Dù sao đi nữa, thì đó là cái cử chỉ nghiêm trọng đầu tiên của ông
trong đường hướng ấy và bà đã thất kinh để ghi nhận cái điều ít xúc cảm
biết bao, ít báo nguy hoặc hy vọng mà bà đã cảm thấy ở cái viễn cảnh ấy
như thế nào, và nó cũng chẳng vui vẻ gì cả. Có lẽ đổi với ông thì một đời
sống mới mẻ là điều khả hữu, còn đối với bà thì không. Bà sẽ có được một
thời gian dễ chịu thoải mái hơn với Pierre; phải, bà sẽ chinh phục Pierre;
nhưng bà sẽ luôn luôn là một người đàn bà bị bỏ rơi. Bà từng suy nghĩ đến
điều khả thể này có tới hàng trăm lần, bà đã nhìn thấy nó như một hứa hẹn
của giải thoát và tự do; nhưng hiện giờ có vẻ như điều khả thể ấy có thể trở
nên sự thực, đã có lắm nỗi ái ngại, hổ thẹn và một ý thức lỗi lầm buộc ràng
với điều đó cho nên bà mất cả hy vọng không có khả năng ao ước nó. Cái
đó nên được xảy ra sớm hơn, bà cảm thấy thế, vào những ngày bão tố và
đau khổ dữ dội, trước khi bà học được sự cam phận. Bây giờ thì nó đến quá
muộn, đó là điều vô ích, nó không hơn gì là một đường vạch dưới công việc