- Ồ, Adele, đừng có nói trách nhiệm với không trách nhiệm. Cứ nói rằng
tôi chịu trách nhiệm về tất cả mọi sự. Tôi chỉ muốn xin được như nguyện,
còn chẳng có gì nữa cả. Tôi chỉ yêu cầu bà đừng để tôi đánh mất Pierre nếu
chuyện ấy còn có thể giúp đỡ được. Nó vẫn còn là sợi dây ràng buộc giữa
hai chúng ta. Cứ xem việc yêu thương nó đó là dành cho tôi chứ không phải
làm cho nó quá khốn đôn vất vả.
Bà nhắm mắt lại như thể để che chở mình chống lại một điều cám dỗ.
- Nhưng nếu ông ở lại lâu như vậy - Bà nói một cách ngập ngừng - Nó sẽ
là một đứa bé...
- Dĩ nhiên. Cứ để cho nó tiếp tục là một đứa bé. Cứ để cho nó quên tôi đi
nếu chẳng có cách nào khác. Nhưng hãy nhớ rằng nó là một con tin mà tôi
để lại cho bà và, hãy nhớ là tôi phải tin tưởng bà lắm mới có thể để nó lại
cho bà đấy.
- Tôi nghe Albert đến kìa - Bà nói nhanh giọng thì thào - Nó sẽ có đây
trong chốc lát. Chúng ta sẽ nói thêm một đôi điều nữa sau đó. Việc không
giản dị như ông tưởng. Ông ban cho tôi sự tự do, tự do hơn là tôi chưa bao
giờ có hoặc muốn, và đồng thời ông cũng đem đến cho tôi một trách nhiệm
mà nó tước đoạt tất cả ý thức tự do của tôi. Hãy để cho tôi suy nghĩ ít lâu
đã. Chính ông cũng không chọn cái quyết định này trong một giờ, cho tôi
một ít thời gian nữa.
Có nghe tiếng bước chân bên ngoài cửa và Albert bước vô.
Ngạc nhiên thấy thân phụ cậu đang ngồi đó, cậu miễn cưỡng chào ông,
hôn bà Adele và ngồi xuống dùng điểm tâm.
- Tôi lấy làm ngạc nhiên cho anh - Veraguth nói một cách hảo ý - Anh có
thể ở lại kỳ nghỉ mùa thu của anh với má và Pierre bất cứ ở đâu anh thích,
và vào dịp nghỉ giáng sinh nữa. Tôi sẽ đi xa trong nhiều tháng.