Cậu trai không thể che đậy niềm vui của mình, nhưng cậu ra vẻ cố gắng
và nói giọng nhiệt thành:
- Ba sẽ đi đâu?
- Tôi hãy chưa biết chắc. Trước hết tôi sẽ đi Ấn Độ với Burkhardt.
- Ồ, xa đến thế à? Một thằng bạn học của tôi sinh trưởng tại đó, ở Tân
Gia Ba, tôi nghĩ thế. Họ vẫn còn đi săn cọp tại đó.
- Tôi hy vọng thế. Nếu tôi bắn được một con cọp dĩ nhiên tôi sẽ mang da
về. Nhưng hầu hết tôi muốn vẽ thôi.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi có đọc đâu đó một họa sĩ người Pháp ở một nơi
nào đó ở miền nhiệt đới, trên một vài nội đảo ở Nam Thái Bình Dương, tôi
nghĩ thế... cái đó phải là tuyệt diệu.
- Cái đó chỉ là cái gì tôi nghĩ tới thôi. Và trong khi ấy thì anh sẽ vui
sướng và chơi một số nhiều âm nhạc và trượt tuyết. Nhưng bây giờ thì tôi
sẽ đi xem coi chú bé con đang làm gì. Cứ ngồi đi.
Ông đã đi mất trước khi có bất cứ ai trả lời.
- Một đôi khi ba thật tuyệt diệu - Albert nói trong niềm vui của cậu - Một
cuộc du hành đến Ấn Độ! Con thích đấy. Cái đó độc đáo đấy.
Mẹ cậu mỉm cười với sự khó khăn. Sự quân bình của bà đã bị rung
chuyển, bà cảm thấy như thể là bà đang ngồi trên một cành cây bị cưa.
Nhưng bà mỉm cười và tạo một sự biểu lộ thân mật; bà đã từng thực hành
điều đó.
Nhà họa sĩ đi vào phòng Pierre và ngồi xuống bên cạnh giường ngủ của
em. Ông lặng lẽ lấy cuốn sổ nhỏ vẽ phác ra và bắt đầu vẽ cái đầu và cánh
tay cậu bé đang ngủ. Ông không muốn hành tội thằng nhỏ với những kiểu