ngồi, nhưng nhất quyết vẽ phác em ta thường xuyên cũng như có thể vẽ
được bao nhiêu tốt bấy nhiêu trong những ngày còn ở lại, và như vậy để ghi
khắc hình ảnh em trong ký ức của ông. Với sự cẩn trọng dịu dàng ông
nghiên cứu những hình thể yêu dấu, độ xiên tuột và đường rẽ của mái tóc
thanh tú, cái mũi tuấn tú kiều diễm, cánh tay mảnh mai bất động và cái
khoé miệng ngậm chặt lại một cách quí phái, bướng bỉnh ấy.
Ông ít khi nhìn thấy cậu bé trên giường ngủ, và trước đó ông chưa bao
giờ thấy em ngủ khác hơn là với đôi môi há ra giống như bé con ấy. Quan
sát cái miệng bộc lộ sự khôn trước tuổi đó, ông đã xúc động bởi sự tương tự
với thân phụ ông, tức ông nội của Pierre, cụ là một người có tinh thần và
giàu tưởng tượng nhưng là một người bồn chồn nôn nao dễ sợ. Khi ông
nhìn đứa bé và phác họa em, ông đã hâm nóng lại trong cái trò chơi đầy ý
nghĩa này mà thiên nhiên tạo vật đã đùa bỡn với những dung mạo và số
mệnh của những người cha, những người con, cháu chắt, và sự phiền muộn
âu lo, sự hấp dẫn, bí ẩn của cái tất yếu và biến dịch đã lướt qua đầu óc của
một người mà ông ta không phải là một tư tưởng gia này.
Bất thần người ngủ thức dậy và nhìn vào mắt ba em, và Veraguth lại xúc
động bởi cái phẩm chất nghiêm trang, không như con trẻ ở cái thoáng nhìn
và thức giấc đó. Vội vàng ông dẹp bút chì đi và gấp cuốn sổ phác họa lại.
Bây giờ ông cúi xuống đứa bé hôn lên trán em và nói một cách vui tươi:
- Chào con, Pierre. Con cảm thấy khỏe khoắn chớ?
Đứa bé mỉm cười sung sướng và bắt đầu duỗi tay chân. Ồ phải, em đã
cảm thấy khỏe khoắn, khỏe khoắn nhiều. Dần dà em đã nhớ lại. Phải, ngày
hôm qua em bị ốm, em vẫn còn có thể cảm thấy cái bóng dáng đe dọa của
một ngày xui xẻo. Nhưng hiện giờ thì sự việc tốt đẹp hơn, em chỉ muốn
nằm trên giường một chốc nữa, để thưởng thức sự nồng hậu của nó trong sự
lặng lẽ biết ơn, rồi em sẽ ngồi dậy đi dùng điểm tâm và đi ra vườn với mẹ.