rực rỡ và sinh động trở lại, lũ ong lại kêu vo vo và không khí lại nhẹ nhàng
và hớn hở để thở.
Má em đưa cho em chiếc giỏ hoa để cầm, bà để vào đó những chiếc hoa
cẩm chướng và những chiếc hoa thược dược to tướng, và giữa khi ấy thì em
đã kết một bó hoa riêng, em định bụng sẽ mang về cho ba em sau đó.
Khi họ trở lại nhà, thì em đã mỏi mệt. Albert đề nghị chơi đùa với em,
nhưng trước hết em muốn nghỉ ngơi một chút đã. vẫn còn cầm bó hoa của
ba, em ngồi tuột sâu vào chiếc ghế mây to lớn của mẹ em trên mái hiên.
Cảm thấy mỏi mệt một cách dễ chịu, em nhắm mắt lại, quay về phía mặt
trời, và lấy làm thích thú ở tia nắng đỏ ấm áp chiếu qua đôi mi em. Rồi em
vui vẻ nhìn xuống bộ y phục tươm tất đẹp đẽ của em và đưa đôi giày vàng
óng của em ra ánh nắng, tuần tự thay nhau chiếc phải rồi chiếc trái. Em
nhận thấy thú vị được ngồi yên lặng như thế này và hơi uể oải trong sự
khuây khỏa và sạch sẽ; chỉ có cái mùi hoa cẩm chướng là quá nồng. Em đặt
bó hoa xuống và đẩy qua bên kia bàn, đẩy xa chừng nào mà tay em sẽ đẩy
được. Em sẽ phải đem nhúng nước bó hoa ngay, hay là bó hoa sẽ héo xèo
trước khi ba thấy nó.
Em nghĩ đến ba em với lòng âu yếm lạ thường. Bây giờ thì hôm qua đã
xảy ra việc gì? Em đã đến gặp ông tại họa phòng, ba đang làm việc và
không có thì giờ, ba đang đứng tại bức tranh của ba, trơ trọi một mình, làm
việc chuyên cần và hơi buồn. Cho tới bây giờ, em có thể nhớ lại tất cả mọi
việc một cách đích xác. Nhưng rồi cái gì? Không phải em đã gặp ba ở khu
vườn sau đó sao? Em cố nhớ lại. Phải, ba em đang đi lui đi tới trong vườn,
một thân trơ trọi với một gương mặt bất hạnh, lạ lùng, em muốn gọi lên cho
ông biết... Việc gì đã xảy ra? Một cái gì ghê gớm và khiếp đảm đã xảy ra
hôm qua, hay là em đã nghe về điều đó ngày hôm qua, và em không thể tìm
ra manh mối trở lại.
Dựa mình vào sâu trong lòng ghế, em dõi theo các ý nghĩ của em. Mặt
trời chiếu vàng rực và ấm áp trên hai đầu gổì em, nhưng một cách rất dần