ĐÂU MÁI NHÀ XƯA - Trang 140

- Hãy để con một mình, em thì thào.

Và khi bà đỡ em ngồi thẳng dậy và choàng tay bà quanh người em, trong

khoảnh khắc em đã phát giận như thể trong cơn phẫn nộ và kêu hét lên
trong một giọng cao vút khác thường: "Ồ, để con một mình!"

Một chốc sau đó sự phản kháng của em đã ngưng, em tuột xuống dưới

tay bà và khi bà đỡ em dậy, em rên rỉ một cách yếu ớt, để cái mặt xanh xao
nhợt nhạt của em rủ xuống tới trước, và đã quằn quại trong một cơn nôn
mửa ra.